Snack's 1967
Đại Mạc Đao

Đại Mạc Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

g trên thế gian này chẳng thế tránh nổi một

chữ nhẫn, huynh ấy còn khen người Hán nói có lý đấy!”

Ư Thiền bực mình trừng mắt nhìn tôi, rồi cúi đầu bước nhanh: “Y Trĩ Tà, Y Trĩ Tà, hừ!”

Tôi làm mặt hề với bóng lưng gã, rồi vừa nhảy vừa chạy đuổi theo sau:

“Huynh ấy là tiểu vương thúc của ngươi, dù ngươi là thái tử, cũng không

thể trực tiếp gọi thẳng tên của huynh ấy, cha ta nghe được sẽ nói cho

đấy.”

Ư Thiền hậm hực hỏi: “Vì sao ai ai cũng khen ngợi hắn? Tả

Cốc Lễ vương anh dũng thiện chiến, Tả Cốc Lễ vương chân thành rộng rãi,

Tả Cốc Lễ vương thông minh hiếu học…”

Tôi vỗ tay, bật cười ha hả: “Mắt của người nào đó sắp đỏ rồi[2'>.”

[2'> Ý nói Ư Thiền đỏ mắt vì ghen tị.

Ư Thiền cười gằn mấy tiếng nói: “Mắt ta đỏ vì cái gì? Ta là thái tử, sớm muộn gì hắn cũng phải quỳ lạy mỗi khi gặp ta.”

Trong lòng tôi bỗng run lên, vội nắm lấy tay gã nói: “Đừng giận, ta đâu có

nói là huynh ấy giỏi hơn ngươi, huynh ấy tuy giỏi, nhưng dĩ nhiên ngươi

cũng có chỗ hơn người của ngươi, hiện giờ ngươi không thua kém gì huynh

ấy, tương lại chắc chắn sẽ giỏi hơn nữa.”

Ư Thiền đổi giận làm vui: “Đừng nhắc đến hắn nữa, ta dẫn ngươi đi xem tổ chim, không nói chuyện vương gia gì đó nữa.”

Chúng tôi lom khom di chuyển trong bụi cây, cố gắng không phát ra một tiếng

động nào. Lặng lẽ đi được một đoạn đường, chợt nghe thấy bên cạnh có

tiếng động rất khẽ, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, kín đáo tiến lên, song

những gì trông thấy lại khiến cả tôi và Ư Thiền không dám nhúc nhích.

Mẹ Ư Thiền và cha tôi đang ngồi kề vai nhau, sắc mặt hai người đều nhợt

nhạt. Nước mắt rơi lã chã, mẹ Ư Thiền thình lình dựa vào vai cha tôi, cố nén tiếng khóc.

Tôi đang băn khoăn không hiểu ai bắt nạt bà, vì sao không đi tìm thiền vu mà mách thì Ư Thiền đã run rẩy nắm lấy tay

tôi, toàn kéo tôi rời đi. Nghe tiếng động, cha đứng bật dậy hỏi lớn:

“Ai?” Tôi hoảng sợ muốn chạy đi cho nhanh, nhưng kỳ quái thay, Ư Thiền

lúc này lại không chịu chạy, gã kéo tôi đi ra khỏi bụi cây, gương mặt

đanh lại, lặng lẽ đứng trước mặt cha và yên chi.

Cha nhìn Ư

Thiền và tôi, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở. Nhưng thần sắc yên chi vẫn

bình tĩnh, lãnh đạm nhìn chúng tôi trong giây lát, rồi đi lướt qua bên

người chúng tôi, không quay đầu lại.

Tôi nhìn cha, lại nhìn Ư

Thiền, nỗi sợ hãi mơ hồ ban đầu sớm đã không còn, chỉ cảm thấy sốt ruột, bèn giẫm chân nói: “Mọi người nhìn gì mà nhìn? Có phải chọi dế dâu mà

cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi như thế. Ư Thiền, ngươi muốn biết cái gì thì hỏi đi, cha, cha muốn giải thích gì thì nói đi.”

Cha mở

miệng, đang định nói, bỗng nhiên Ư Thiền hất tay tôi ra, thoắt cái đã

chạy mất hút như làn khói. Cha khẽ thở dài, trầm mặc đứng đấy một hồi

lâu, đoạn kéo tôi ra ngoài: “Bảo con chăm chỉ đọc sách, sao lại chạy ra

ngoài rồi?”

Tôi khoác tay cha, cả người đeo hẳn lên người ông,

chỉ dùng một chân nhảy từng bước một: “Đọc sách đến phát ngán lên rồi,

vừa đúng lúc thái tử đến tìm con đi chơi, con liền đi luôn. Vừa nãy sao

yên chi lại dựa vào người cha khóc thế? Thái tử vì sao lại tức giận?”

Cha gượng cười: “Những chuyện nam nữ này, giờ có giải thích thì con cũng không hiểu.”

“Cha không giải thích thì con càng không thể hiểu, chẳng phải cha thường nói con không hiểu nhân tình thế thái đó sao? Giờ chính là cơ hội để cha

dạy con đấy!”

Cha khẽ vuốt tóc tôi, kéo tôi đi đến bờ hồ ngồi

xuống, ánh mắt hướng về mặt hồ, nhưng trong mắt chỉ thấy một mảng thê

lương trống rỗng: “Cha và yên chi đã quen biết từ thuở thiếu niên, lúc

đó nàng ấy vẫn chưa là công chúa gì cả, chỉ là con gái của một gia đình

quan lại bình thường, cha cũng không phải cha bây giờ, mà là một thiếu

niên một lòng muốn xây dựng sự nghiệp, ta và nàng… ta và nàng…”

Tôi nhỏ giọng giúp cha nói nốt: “Duy sĩ dữ nữ, y kỳ tương hước, tặng chi dĩ thược dược[3'>, cha và bà ấy đã từng tặng nhau thược dược.”

[3'> Gái sang, trai cũng đua sang với, gái cùng trai thỏa mãn vui đùa, đem hoa thược dược tặng cho nhau.

Cha vỗ lưng tôi nói: “Đọc hiểu cả Kinh Thi rồi, cha và nàng không tặng nhau thược dược, nhưng ý tứ thì giống như thế.”

“Thế sao bây giờ bà ấy lại làm vợ của thiền vu ạ? Vì sao không làm vợ của

cha? Không phải tặng nhau thược dược rồi thì ‘cùng chắp cánh bay’ ạ?”

Cha khẽ bật cười: “Vì sao? Nên nói từ việc lớn, hay từ việc nhỏ đây?” Tuy

cha đang cười, nhưng tôi nghe mà cảm thấy hơi sờ sợ, tôi dựa vào lòng,

vùi đầu vào gối ông.

“Nói từ đại nghĩa dân tộc quốc gia, vì Hán

triều năm đó đánh không nổi Hung Nô, vì sự bình yên của bách tính, để

giảm thiểu thương vong, hoàng gia đã thực hiện chính sách hòa hiếu kết

giao với Hung Nô, nhưng lại không nỡ lìa xa con gái mình, cho nên đã

chọn ra trong đám con gái của các thần tử một người dung mạo xinh đẹp,

tài đức xuất chúng phong làm công chúa, gả cho Hung Nô. Nói từ bản thân

bọn ta, là ta nhát gan sợ sệt, không dám kháng chỉ dẫn nàng ấy phiêu bạt chân trời góc biển, nàng ấy cũng không thể bỏ mặc cha mẹ, cho nên nàng

chỉ đành làm vợ của thiền vu. Nếu thiền vu đối đã tử tế với nàng ấy, cho dù Hung Nô dã man lạc hậu, không