
Hùng Trấn Đông ném tới, hắn vẫn bất động như núi, hai mắt mở to sáng long lanh, nhìn chằm chằm Nghi
Tĩnh ở phía sau cửa sổ, khẩn trương chờ đợi.
Phản ứng của cô là, buông rèm cửa, lui về phía trong phòng, thân ảnh
yểu điệu hòa nhập vào trong bóng tối, những hình ảnh vừa nhìn thấy ở
dưới lầu coi như không thấy.
Hùng Trấn Đông trong lòng nóng như lửa đốt.
“Uy, Nghi Tĩnh! Em có nghe thấy không?” hắn lo lắng hô.
“Em đi ra đi a, đừng trốn tránh không nói gì nha, bao nhiêu đối với tôi chỉ là chút ngỏ lời mà thôi!”
Mặc cho ở ngoài cửa sổ có lớn tiếng kêu gọi như thế nào, Nghi Tĩnh
vẫn hờ hững, men theo trở về giường, một lần nữa quay về nằm lại trên
giường, cự tuyệt tham gia cái trò tỏ tình khôi hài này.
Chính là, tuy rằng không xem thấy bằng mắt, nhưng thanh âm ngoài cửa sổ, lại vẫn như cũ, thanh thanh lọt vào tai.
“Nghi Tĩnh, em đi ra a!”
“lão đại, xem ra cô ấy không thưởng thức tình ca của anh nha!”
“hiện tại làm sao bây giờ?” người gõ trống, mờ mịt hỏi, dùi trên tay không dám ngừng, thỉnh thoảng dừng rồi lại tiếp tục gõ.
“vẫn là lấy thư tình ra đọc đọc lại xem, nói không chừng hữu hiệu.” có người đưa ra chủ ý.
Khấu!
Tuy rằng cách rất xa, nhưng mà thanh âm cốc đầu, vẫn là nghe rất rõ.
“Dựa vào, đã nói ta không niệm được, ngươi nghe không hiểu có phải hay không vậy?”
“Ô oa! Đau!”
“Lão đại, em thấy, ngựa sống thành ngựa chết rồi!”
“Miệng quạ đen, cái gì mà ngựa chết với chả ngựa sống!”
“Ách cái kia… em là nói, chỉ còn chiêu này, không bằng thử lại.”
Hùng Trấn Đông không hé răng.
Các thành viên của đội còn lại cũng khuyên.
“Được rồi, được rồi, thử xem sao!”
“Lão đại, anh đọc lại đi!”
“Đúng vậy, Tiểu Lý viết thật vất vả nha!”
“Đọc thử xem!”
Dưới lầu huyên náo không ngừng, Nghi Tĩnh nằm ở trên giường, nghe các nam nhân này, khóc mếu ầm ỹ. Tạp âm hỗn loạn, tràn ngập trong sự tối
tăm của phòng ngủ, giống như đã bị mai phục từ ban đầu, lúc cô bị bóng
tối nuốt trọn.
Tình cờ, cô có thể nghe thấy cãi lộn thành tiếng, nhận ra âm sắc âm sắc mạnh mẽ kia.
Hắn la hét, kêu gào, có khi còn át đi cả tiếng mắng mỏ, sau đó bị mọi người thúc giục kết thúc, tâm không cam, tình không nguyện muốn hắn
nhanh nhanh đọc xong bức thư tình.
Cô cơ hồ có thể tưởng tượng được, Hùng Trấn Đông đọc câu tỏ tình đó,
mặt đen thui trên đó tràn đầy biểu tình xấu hổ. cô ở trong bóng đêm, ở
giữa những âm thanh hỗn độn, nhắm chặt đôi mắt huyền, ngay cả chính mình cũng không phát hiện, đôi môi hồng nhuận hơi có chút nhếch lên, nở ra
một đóa cười yếu ớt.
Đêm đó, ác mộng không còn đến quấy nhiễu cô nữa.
Ở trong đêm tối, phục kích cô là ác mộng.
Ở trong ánh sáng của ban ngày, vây quanh cô là sự thật.
Cô không thể trốn tránh được sự thật.
Tuy rằng được ngủ say một đêm, được tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng mà, mới bước một bước tiến vào phòng chuyên án, sắc mặt của Nghi Tĩnh lền thay
đổi.
Một đống bản vẽ cùng bản báo cáo mới về khám nghiệm tử thi, tư liệu
ghi chép cùng bản đồ mới. Trên màn hình của máy tính, ánh sáng không
ngừng lóe ra, thông báo có thư mới gửi đến.
Cô ngồi ở trước màn hình máy tính, cũng không ngay lập tức mở hòm
thư, ngược lại quay số điện thoại thông suốt đến nước Mỹ. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, một tiếng nói lo âu nam tính, vội vã hỏi.
“Jin, cô như thế nào mà bây giờ mới điện về?” John câu đầu tiên hỏi.
Hắn phụ trách điều tra vụ án giết người hàng loạt này, càng ngày số
lượng người chết càng tăng lên, số vụ án càng lúc càng chất thành đống,
áp lực hắn phải chịu càng ngày cũng càng lớn theo, có thể nói tâm lao
lực quá nhiều.
“Hiện tại tôi mới nhìn thấy bản fax được chuyển đến.”
John hít sâu một hơi, giống như nuốt mắng.
“Tên kia lại tiếp tục gây án.”
Thân hình cô cứng đờ.
“Gửi ảnh chụp cho tôi.”
“Đều đã gửi qua.”
Cô nhìn lên màn ảnh, hàng loạt hình ảnh không ngừng chớp động hiện
ra, cô thong thả di chuyển con chuột qua lại, dự định quan sát càng
nhiều càng tốt các bức ảnh chụp hung án.
“Jin, lần này không giống các lần khác. Tên kia chưa kịp phóng hỏa,
đã bị một người đi qua đường nhìn thấy. Hắn ném chết người, còn mang
theo xăng, chạy thoát,” John cắn răng nói.
“Tôi dám khắng định, chúng ta đang tiếp cận với một tên không có tính người!”
“Chờ tôi xem xong ảnh chụp đã, rồi sẽ liên lạc với cậu sau.” Nghi Tĩnh bình tĩnh trả lời.
“Được, tôi chờ tin tức của cô.”
Gác điện thoại xong, cô bình phục cảm xúc, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó mới ấn chuột vào bưu kiện mà John vừa gửi tới.
Bưu kiện vừa mở, một loạt các bức ảnh chụp mở ra rồi tiếp tục mở ra,
thay phiên nhau chiếm cứu trên màn ảnh. Đầu tiên là bốn bức ảnh ở bốn
phía, tiếp theo kéo gần vào màn ảnh, những bức tường dính máu, một đôi
giày trắng chơi bóng, hai thùng xăng…
Sau đó, cô nhìn thấy.
Thi thể chưa bị đốt cháy. Thi thể đó đã từng bị hung thủ “xử lý” qua.
Tôi dám khẳng định, kẻ mà chúng ta đang săn lùng kia là một kẻ không có tính người!”
Xác thực.
Rất giống nhau.
Thủ pháp của hung thủ, cùng với giấc mộng của cô không có khác nhau.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể dời đi tầm mắt, ảnh chụp tiếp