
y ngày nay thức đêm lật lại nghiễm ngẫm những bức ảnh chụp kia, hồi tưởng phân tích ra
chi tiết.
Ngay cả không cần đích thân đến hiện trường. nhưng chỉ cẩn bằng mấy
bức ảnh chụp này, báo cáo này, từng chi tiết đều ở trong đầu cô mãi
không thể quên được. chi tiết này như mọc rễ trong đầu co, từng chi tiết mạch lạc rõ ràng khồn thể quên đi.
Mỗi khi tái dựng lại quá trình gây án, cô nhất định phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cảm nhận sự sợ hãi của nạn nhân, nghiền ngẫm tâm
tình hung thủ.
Cô thong thả ngồi dậy, ôm lấy đầu gối.
Chính là, cô càng hiểu rõ tâm lý tội phạm, thì càng tiếp cận tâm lý tội phạm, hết thảy càng trở nên rõ ràng, càng đáng sợ.
Sau khi trở về nước, cô thậm chí không dám về nhà, lựa chọn sống bên
ngoài một mình, chỉ sợ cha mẹ cẩn thận, nhìn ra cái không thích hợp của
cô.
Công việc này, nếu đã dễ dàng đã không thiếu người như vậy, cô chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, phân tách công việc cũng cuộc sống. tất cả những vật sở hữu, văn kiện, tài liệu, các bức ảnh, thậm chí bút điện, đều bị
cô khóa ở văn phòng, tuyệt đối không mang về nhà.
Nhưng mà, cô không thể chống cự cảnh trong mơ.
Giấc mơ vừa rôi, rõ ràng như vậy, sợ hãi cũng hàn ý vây quanh cô.
Hung thủ trong mơ, tựa hồ muốn nói cái gì. Nếu cô không bừng tỉnh, cô cùng giống hung thủ như đúc, hắn sẽ đối cô nói cái gì đó?
“ Tốt lắm, Microphone thí nghiệm, Microphone thí nghiệm,123…..”
Thanh âm thô lỗ, xuyên thấu qua microphone cắt qua bầu trời đêm, cô hoảng sợ, ngẩng đầu lên, nhìn rèm cửa sổ đang đóng chặt.
Đúng rồi, cô là bị bừng tỉnh , hơn nữa bừng tỉnh của cô, cũng không phải ác mộng, mà là ──
Tạp âm.
Tạp âm?!
Âm nhạc cùng tiếng ca, theo khe hở cửa sổ truyền đến.
Cô đi xuống giường, đi ra phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm cửa, đi xuống
vừa thấy, con ngươi trong suốt nháy mắt trừng thật to, biểu tình so với
thấy yêu ma quỷ quái càng kinh ngạc sợ hãi.
Người nhiễu loạn thanh mộng—không, ác mộng—thủ phạm, chính là đang ở
ngay tại bãi đất trống tầng một của nhà trọ. Hơn nữa, không phải chỉ là
một người, mà là một đoàn!
Một đám đại các nam nhân, cầm đủ các loại nhạc khí, thanh thế mênh
mông cuồn cuộn, quả thực đủ để so sánh với dàn nhạc chuyên nghiệp, tất
cả đều ra sức đạo tấu, phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Mà đứng ở chính giữa, cầm microphone, người đàn ông dùng ngũ âm không được đầy đủ cổ họng lớn tiếng hát, xem ra phá lệ quen mắt, rất giống
là— rất giống là –
Hùng Trấn Đông!
Nghi Tĩnh trợn mắt há hốc mồm.
Cô đứng ở bên cửa sổ, trừng mắt nhìn nam nhân đang đứng dưới lầu hát
tình ca kia, một tay còn cầm lấy rèm cửa sổ. thậm chí đã quên mất việc
hạ xuống.
Hùng Trấn Đông hát chính tay cầm microphone, thân thể loạng choạng.
dùng hết toàn lực ca hát, âm sắc khàn khàn rối tinh rối mù, thật sự
không giống như ca hát, ngược lại như là rống lên.
Mệ hối hận rồi lại hối hận lần này cực kỳ mệ hối hận.
Thân hình thướt tha phong tình xinh đẹp.
Tóc em dịu dàng bay theo gió.
Ôi uy a ôi uy a trong mũi ta tràn ngập mùi hương hoa
Trả lại một trái tim đã trở nên khô cằn hoang hoang phế phế
Một người hoàn toàn có hồn vô thể
Không có người là làm ta mất khống chế như em
Sát đến người sát đến người”
Vừa mới hát đến đoạn thứ nhất, từ cửa sổ của các lầu vốn dĩ còn đang
đóng chặt, nhóm “người xem” tất cả đều nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra,
tiếng mắng chửi, thanh âm uy hiếp không dứt bên tai, làm cho “ buổi
biểu diễn” càng náo nhiệt.
“Con mẹ nó, nửa đêm ầm ỹ cái gì mà ầm ỹ?”
“Câm miệng đi!”
“không cần hát nữa!”
“Uy, rất khó nghe a!”
“Ngươi có ý thức công cộng không thế hả? Lại ầm ỹ lại nháo nữa, hàng
xóm láng giềng không cần ngủ sao? Ngày mai người ta còn muốn đi làm
nha!”
Liên tục những âm thanh mắng mỏ, nhóm “người nghe” đều tức điên lên
rồi, chỉ còn thiếu nước mặc quần áo ngủ, bộ quần lót lao xuống, tìm bọn
người kia tính toán.
Phụ trách gõ trống Tiểu Kha, có điểm lo lắng đề cao thanh lượng hướng Hùng Trấn Đông kêu:
“Lão đại, nếu tiếp tục hát nữa, hàng xóm sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Rầy rà cái rắm, tôi chính là cảnh sát!”
Hắn không thể vì thế mà dễ dàng lùi bước, vì tính yêu, cản trở gì hắn cũng không bận tâm. Hắn ngẩng đầu lên, thấy sau cửa sổ là bóng hình
xinh đẹp, hai mắt sáng lên, cao hứng vung mạnh tay, thay đổi tư thế, lại bắt đầu hát đoạn thứ hai.
Không thành vấn đề không thành vấn đề lần này tuyệt đối không thành vấn đề.
“Thanh âm nói chuyện thần bí kiêu ngạo.
“Nụ cười tươi mê người da thịt non mềm
Ôi uy a ôi uy a mắt ta lòng ta tràn ngập mùi hoa
Anh ống tay áo đến đối người không bạc lưỡi
Hiện tại anh muốn có được tất cả những gì thuộc về em
Tất cả những chuyện khác đều không quan hệ
Sát đến em sát đến em”
Theo tiếng ca càng lúc càng trào dâng, nhóm “người nghe” cảm xúc cũng theo đó dần dần sôi trào.
“Mẹ nó, còn hát nữa!”
“chưa thấy đủ sao?”
“Tôi cho anh tiền a, đừng hát nữa!” =))
“Buông tha cho tôi đi!”
Trừ bỏ những tiếng giận dữ, cầu xin tha thiết cùng với mắng mỏ, càng
kích động mọi người hơn, thậm chí còn lựa chọn thi hành biện pháp
“mạnh”, tất cả “ám khí” đều được ném ra. Tr