Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

Thường nghe vậy thì hơi sững sờ, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, “Chẳng lẽ Thiền Vu muốn tấn công Vu Điền sao? Mười sáu nước Tây Vực đã sớm cúi đầu xưng thần với Hung Nô, tại sao còn phải gây lại chiến loạn?”

“Lăng Thường, nàng biết rõ quan điểm của ta mà. Ta vẫn cho rằng, Vu Điền chẳng qua cùng Tiên Ty, Ô Hoàn muốn Hung Nô cho họ điều kiện tốt hơn mà thôi. Bọn họ cũng không phải thật sự có tâm làm loạn, chỉ tiếc Thiền Vu một mình một ý, chỉ sợ xảy ra sự cố đáng tiếc khác nên hôm nay đã triệu kiến ta ra lệnh chuẩn bị điểm binh xuất chinh.”

“Sao tự dưng Thiền Vu lại thay đổi chủ ý như vậy?” Sở Lăng Thường thực sự không hiểu. Dạo này nghe nói bệnh tình của Thiền Vu thường xuyên tái phát, lúc tốt lúc xấu, nàng cũng thực lo lắng, từng đi chẩn mạch thì phát hiện ra sự u uất trong đáy lòng đã ảnh hưởng ngũ tạng. Đây là tình huống nàng không muốn gặp nhất, mắc bệnh một khi không phối hợp với thầy thuốc trị liệu thì sẽ không thể tiêu trừ được bệnh. Tính tình Thiền Vu quá mức quật cường, lại không có cách nào tĩnh tâm theo yêu cầu của Sở Lăng Thường. Hôm nay lại nảy sinh ham muốn chém giết như vậy thật khiến nàng càng lo lắng.

Đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng hơi nheo lại, “Hôm qua có người nhìn thấy Yên thị cùng Vu Đan đi ra từ trướng của Thiền Vu, xem ra nhất định có liên quan.”

Một tia lo âu dâng tràn trong mắt Sở Lăng Thường, nàng có chút bất an ôm chặt lấy hắn, giống như sợ buông lỏng tay thì hắn sẽ biến mất vậy. Giọng nói yếu ớt của nàng khẽ vang lên, “Ngự Thuấn, không biết tại sao, ta cảm thấy thực sự bất an.”

Chiếc cằm nhỏ xinh bị Hách Liên Ngự Thuấn nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt hắn cũng tràn ngập sự đảm bảo cùng sức mạnh, “Yên tâm, cho dù thế nào, ta cũng không để nàng gặp chuyện không hay.”

“Ngự Thuấn, là ta lo cho chàng.” Sở Lăng Thường lại lần nữa vùi trong ngực hắn, hít thật sâu mùi hương thuộc về hắn, “Tuy rằng chàng chinh chiến sa trường nhiều năm, nhưng lần này ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đáng tiếc ta lại không nhìn ra được đó là cái gì. Nếu có thể có một chút điềm báo cũng tốt. Nói xong, nàng lại ngẩng lên, ánh mặt lộ rõ sự bối rối, “Không đúng, ta vừa mới đánh vỡ một đĩa đèn, chẳng lẽ…”

“Ngốc ạ, nàng chẳng qua chỉ không cẩn thận mà thôi, không cần khẩn trương như vậy.” Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, lại ôm chặt lấy nàng, bàn tay trìu mến che lên phần bụng vẫn còn bằng phẳng, “Vì nàng cùng hài tử, ta sẽ bình an trở về. Chờ ta!” Không biết từ lúc nào, Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm quên mất Sở Lăng Thường còn quan trọng hơn ở giang sơn này.

Sở Lăng Thường biết đây là mệnh lệnh của Thiền Vu, Hách Liên Ngự Thuấn cho dù không tình nguyện cũng phải lĩnh mệnh. Cuối năm lại xảy ra chiến tranh thế này thực không phải chuyện tốt lành. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại, suy nghĩ một hồi liền đưa tay tháo mệnh phù hàn ngọc trên cổ xuống, nhét vào lòng bàn tay hắn, “Chàng lãnh binh tác chiến, có mệnh phù trong người điều binh khiển tướng sẽ dễ dàng hơn.” Hách Liên Ngự Thuấn nở nụ cười dịu dàng, “Đây là thứ ta tặng cho nàng, có lý nào trả lại chứ?”

“Không phải trả lại, là cho chàng mượn. Chàng nhất định phải chiến thắng trở về, sau khi trở về phải tự tay đeo lại cho ta.” Sở Lăng Thường đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, nghe từng nhịp tim đập trầm ổn của hắn rồi lại nhẹ giọng nói, “Đây không chỉ đơn giản là mệnh phù, trên đó còn có tình yêu cùng nỗi nhớ của ta, cho dù thế nào, chàng cũng phải bình an trở về.”

“Được, ta hứa với nàng!” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng bằng sự thâm tình tột độ.

Sở Lăng Thường nhắm mắt lại nhưng tâm vẫn không cách nào bình lặng…

***

Bước sang tháng giêng, chiến loạn lại lần nữa nổ ra, binh lính Hung Nô lập tức nhận được lệnh xuất chinh mà Hách Liên Ngự Thuấn cũng được bổ nhiệm làm chủ soái thân chinh ra trận. Phó thống lĩnh Hổ Mạc cũng đi theo hắn, trực tiếp tiền về địa giới của Vu Điền cùng mười sáu nước Tây Vực, khiến cho tộc Tiên Ty, Ô Hoàn nhanh chóng nghe tin mà hoảng loạn.

Một ngày kia, khí trời khá tốt, ánh mặt trời chiếu lên những đám tuyết còn vương lại khắp nơi khúc xạ thành những ánh sáng có chút chói mắt. Bên ngoài trướng của Thiền Vu, Sở Lăng Thường lẳng lặng đứng đó, gió thổi qua áo choàng lông cừu trên đầu vai nàng khiến những bông tuyết trên đó bay tung lên tạo thành một khung cảnh sáng lóa khác thường. Bên cạnh nàng là Thanh Tụ đã sớm lạnh cóng đến mức phải liên tục giậm chân, thỉnh thoảng còn thổi hơi vào bàn tay, cố sức xoa cho ấm lên.

Thanh Tụ thực không hiểu vì sao tiểu thư cứ muốn gặp Thiền Vu Quân Thần như vậy. Nghe nói mấy ngày nay ông ta vẫn luôn nằm trên giường bệnh, không hề tiếp kiến bất kỳ viên quan nào để xử lý chính sự. Tiểu thư ước chừng đã chờ bên ngoài trướng gần hai canh giờ mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh đồng ý tiếp kiến.

“Tiểu…tiểu thư, hay là chúng ta….chúng ta trở về thôi. Ngày mai trở lại vậy!”

Sở Lăng Thường quay đầu liếc nhìn nha đầu bên cạnh đã lạnh run lên, dịu dàng nói, “Em không cần ở đây cùng ta, trở về trước đi!”

“Tiểu thư…”

“Hôm nay ta nhất định phải gặp cho được Thiền


Pair of Vintage Old School Fru