Old school Swatch Watches
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

thì không nhìn về phía vị hôn phu tương lai của mình mà chỉ nhìn về dáng vẻ anh tuấn uy vũ của Hách Liên Ngự Thuấn. Cô ta cũng không có chút ngượng ngùng mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, gò má hơi đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn. Lần thứ hai là cô ta nhìn về phía con tiện nhân Nam Hoa, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một thân bạch y tinh khôi của Sở Lăng Thường.

Nàng đứng ngay cạnh Hách Liên Ngự Thuấn, thân hình nhỏ nhắn cùng thân hình cao lớn của hắn như tương hỗ lẫn nhau tạo thành một khung cảnh cực kỳ chói mắt đập vào mắt Hoa Dương.

Trong mắt Hoa Dương chợt dâng lên một tia cảnh giác. Đúng vậy, sao cô ta lại quên mất một kình địch như vậy chứ?

Thanh Tụ đi theo Hoa Dương công chúa tới chỗ bậc thang liền dừng bước, thấy Sở Lăng Thường ở bậc phía trên liền hưng phấn kêu khẽ, suýt nữa còn chạy ngay tới chỗ nàng. Sở Lăng Thường thấy vậy liền giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho Thanh Tụ bớt phóng túng.

Thanh Tụ le lưỡi một cái, vội vàng thu lại bớt sự hưng phấn trong tâm tình.

Rồi sau đó, ánh mắt Sở Lăng Thường bất giác giao với ánh mắt của Dạ Nhai Tích, trong lúc nhất thời ánh mắt ba người đều hơi rạo rực, đây là một loại tình cảm của những người thân lâu ngày gặp lại, môi của nàng khẽ run lên, tuy không nhúc nhích mà chỉ đứng im tại chỗ nhưng cũng đủ để thay cho ngàn vạn lời nói.

Dạ Nhai Tích thấy nàng vẫn mạnh khoẻ thì trong mắt dâng lên ý vui mừng rồi lại thấy nàng đứng bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn thì mi tâm hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

Thấy vẻ mặt chợt biến đổi của sư huynh, Sở Lăng Thường hơi cúi xuống khẽ than nhẹ một tiếng.

Dạ Nhai Tích đem ánh mắt dời đi, nhanh chóng quét qua những người đứng trên các bậc thang, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng khiến bản thân mình ngày đêm nằm mộng thì trên gương mặt anh tuấn lại hiện lên một chút mất mát.

Đợi Hoa Dương công chúa bước lên bậc thang, Vu Đan chủ động tiến lên chào đón. Hoa Dương lúc này mới ngước lên đem dung mạo của vị hôn phu nhìn rõ ràng, đôi mắt cô ta mở to lộ rõ sự tò mò. Nam nhân này dáng dấp cũng không tệ, tuy không sánh bằng Hách Liên Ngự Thuấn nhưng cũng lộ ra khí chất cương liệt của nam tử phương Bắc, nhưng mi tâm lại như có chút thiếu quyết đoán, không sánh được với uy quyền của Hách Liên Ngự Thuấn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Nhẹ nhàng cong môi mỉm cười với Vu Đan, Hoa Dương thiếu chút nữa khiến hai chân hắn mềm nhũn ra.

Sau khi hết thảy mọi nghi lễ phiền phức được hoàn tất, Thiền Vu Quân Thần liền ban Huyễn Hương điện cho Hoa Dương ở. Lúc đầu Nam Hoa được ban Huyền Nguyệt Các, nay xem như cũng là công bằng.

Tiếp theo đó trong cung sẽ mở dạ tiệc khoản đãi, Thiền Vu Quân Thần đương nhiên biết bản lãnh của Dạ Nhai Tích nên thay vì nói là dạ tiệc này để đón công chúa thì nói là để nghênh đón truyền nhân của Quỷ Cốc phái có lẽ hợp lý hơn. Dùng hoà thân đổi lấy hoà bình, Thiền Vu Quân Thần đương nhiên cũng muốn dùng năng lực của truyền nhân Quỷ Cốc phái để bình định giang sơn thay vì phải đổ máu.

Mặt trời đã ngả về tây, hoa viên cũng bị những ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ chiếu vào bộ y phục trắng tinh của Sở Lăng Thường khiến nó như ánh lên một vầng hào quang rực rỡ. Thiền Vu Quân Thần cũng biết ba người họ lâu ngày gặp lại nên cũng đặc ban chỗ ngồi gần nhau để tiện hàn huyên.

Trên mặt bàn, rượu ngon, trà hảo hạng đều cực kỳ mê hoặc nhưng họ lại không có chút tâm tình để thưởng thức. Ngay từ lúc Sở Lăng Thường vừa ngồi xuống, Thanh Tụ liền níu lấy ống tay áo của nàng, khóc đến mặt mũi tèm lem, rồi lại không ngừng nói hết chuyện này chuyện nọ. Những ngày qua, cơ hồ Thanh Tụ đều đem từng chuyện kể lại, khiến Sở Lăng Thường có cảm giác như những chuyện đó diễn ra ngay trước mắt mình.

Sở Lăng Thường cũng mặc cho nước mắt nước mũi Thanh Tụ rơi trên áo mình, gương mặt lộ rõ nụ cười khi nghe nha đầu này thao thao bất tuyệt. Cho tới giờ nàng mới cảm nhận được, có lúc được nghe người thân nói huyên thuyên cũng là hạnh phúc.

Đợi Thanh Tụ đã khóc chán, Sở Lăng Thường mới cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn hoen lại trên má Thanh Tụ, nhẹ giọng nói, “Trước kia sao ta lại không biết em nhiều nước mắt như vậy chứ?” “Tiểu thư…” Thanh Tụ nức nở, ngẩng đầu nhìn nàng “Sao tiểu thư lại bị bắt chứ? Tiểu thư có biết em cùng sư huynh lo lắng nhiều đến thế nào không? Người Hung Nô có bắt nạt tiểu thư hay không? À, còn có…” Nói đến đây, dường như Thanh Tụ đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, “Tiểu thư xinh đẹp như vậy, mấy người man di đó có chiếm tiện nghi của tiểu thư hay không?”

Sở Lăng Thường khẽ cười nhẹ, “Nha đầu này, sao em nói chuyện vẫn cứ không chút kiêng dè gì như vậy? Coi chừng người ta nghe thấy đánh cho đó!”

“Nhưng em cũng có nói sai gì đâu?” Thanh Tụ hơi nhăn mũi đáp lại.

Toàn bộ quá trình, Dạ Nhai Tích đều lẳng lặng đứng nhìn. Làn gió nhẹ thổi qua vạt trường bào màu trắng của Dạ Nhai Tích cùng với nụ cười ôn hòa trên môi và nét vui mừng thỏa mãn trong đáy mắt khiến người ta cảm nhận được một cảm giác cực kỳ dễ chịu, Sư phụ đã qua đời, cho nên Dạ Nhai Tích cần phải th