Polaroid
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

i xác sống, đến lúc đó chúng ta ở trước mặt Thiền Vu tâu lên rằng hắn không có lòng dạ nào quản lý quân vụ. Như vậy, Thiền Vu dù không muốn tước binh quyền của hắn cũng không được nữa.”

Vu Đan ngồi xuống ghế, bàn tay nắm chặt lại khiến các khớp xương kêu răng rắc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, “Cho dù giết Sở Lăng Thường rồi thì chỉ dựa vào sức của hai chúng ta cũng khó có thể làm được chuyện lớn như vậy. Đừng quên Thiền Vu vẫn luôn cảm thấy áy náy đối với Hách Liên Ngự Thuấn.”

Sắc mặt Y Kha cũng dịu lại đôi chút, khẽ cất tiếng cười âm hiểm, “Dĩ nhiên không thể chỉ có hai chúng ta. Tước đi binh quyền của Tả hiền vương đâu phải chuyện nhỏ, đương nhiên phải cần có trọng thần phối hợp mới được. Nhị vương tử chẳng lẽ quên Trâu Luân rồi sao?”

“Trâu Luân?” Vu Đan sửng sốt kêu lên, “Ông muốn lợi dụng lão ta? Lão ta sao có thể giúp chúng ta chứ?”

Trâu Luân là quân phụ của Hung Nô, tương đương với vị trí cố mệnh đại thần tại Hán cung. Ông ta đã từng theo chân Lão Thiền Vu đi chinh chiến giành thiên hạ. Đến khi Thiền Vu Quân Thần lên nắm quyền, Trâu Luân cũng phò tá hơn mười năm rồi mới cáo lão quy ẩn nhưng quan tước của ông ta vẫn còn, quyền uy của ông ta vẫn còn, hơn nữa lời nói của ông ta ở trên triều đình rất có trọng lượng.

Trâu Luân có một con trai là Khách Tra, ở trong triều cũng nắm giữ một vị trí quan trọng. Vị trí này khá đặc thù, cũng có thể coi là phụ tá của Thiền Vu. Bởi cả đời được tập tước nên uy quyền của ông ta so với Tả hiền vương có thể nói là khó phân cao thấp. Tuy không nắm binh quyền trong tay, nhưng lời nói của Khách Tra cũng rất có uy.

Một chuyện quan trọng nữa là Trâu Luân chính là tổ phụ của Đề Nhã, Khách Tra cũng chính là phụ thân của cô ta.

Y Kha luôn là kẻ giỏi về việc tính toán tỉ mỉ, mọi chuyện đều muốn suy tính cho kỹ lưỡng rồi mới thực hiện. Nghe Vu Đan nói vậy, hắn liền cất tiếng cười lạnh, “Trâu Luân thương yêu nhất là Đề Nhã quận chúa, cũng biết người trong lòng Đề Nhã là Hách Liên Ngự Thuấn. Mùng năm là ngày mà Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường đại hôn, Đề Nhã sao có thể cam tâm đứng nhìn chịu nhận thua thiệt chứ? Trâu Luân cũng sao có thể trơ mắt nhìn cháu gái mình đau lòng đây? Ông ta đương nhiên sẽ coi Hách Liên Ngự Thuấn là cái đinh trong mắt, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mượn gió bẻ măng thì có chuyện gì là không thể?" “Đề Nhã quận chúa? Vu Đan vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đó thì nét lo lắng trên khuôn mặt cũng dịu đi, khóe môi hơi cong lên khi chợt tỉnh táo lại và nhận ra tác dụng cùng lợi ích từ gia tộc của Đề Nhã.

Đúng vậy, Đề Nhã quận chúa là quân cờ tốt nhất. Bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng cô ta đề cầu tới sự giúp đỡ của Trâu Luân. Một câu nói của Trâu Luân lọt vào tai Thiền Vu còn có hiệu quả gấp bội hơn những lời của người khác.

Y Kha thấy Vu Đan đã nghĩ thông suốt liền đưa tay vỗ vai hắn, “Tóm lại, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc cho thật kỹ lưỡng.”

Vu Đan khẽ gật đầu, thẳm sâu trong đôi mắt lóe lên một tia âm độc.

***

Đêm, càng lúc càng trở nên mị hoặc.

Mây cũng che khuất vầng trăng khiến cho các vì tinh tú trên bầu trời cũng trở nên u tối.

Cửa bị một đôi tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi vào, chiếu lên gò má của Nam Hoa công chúa càng khiến sắc mặt của cô trở nên huyễn hoặc hơn. Khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên bầu trời bị đám mây che đi khiến cho vẻ ảm đạm của nó dường như cũng nhuốm vào trong mắt cô.

Dần dần, trong màn đêm dày đặc lại hiện lên một khuôn mặt nam nhân với nụ cười cực kỳ ấm áp, ấm áp đến mức có thể lan tràn tới tận sâu trong lòng Nam Hoa. Đã bao lần nửa đêm tỉnh mộng, cô đều lẳng lặng nhìn ngắm ánh trăng, rồi lại dưới ánh trăng đó cố gắng xóa sạch hình bóng cùng nụ cười đã khắc sâu trong đầu kia.

Nhìn một chút, trên môi Nam Hoa công chúa thoáng hiện nụ cười để lộ lúm đồng tiền, cùng với gương mặt tươi cười trên bầu trời đêm như hòa vào nhau. Hít sâu một hơi, Nam Hoa dường như có thể cảm nhận được hơi thở của người đó.

Nếu đã định sẽ không thể ở bên nhau thì Nam Hoa tình nguyện cứ mãi ngắm nhìn dưới ánh trăng như vậy. Bởi vì ánh trăng này cũng giống như thứ ánh sáng tỏa ra từ trên thân thể người đó. Nếu đã không thể bên nhau, vậy cô cũng cam lòng cùng người đó chia sẻ ánh trăng này.

Nam Hoa cứ nhìn mãi cho đến khi ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Nếu như không quen biết người đó Nam Hoa sẽ không phải cảm thấy đau đớn như vậy, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn, đau đến nỗi khó có thể kìm chế. Cố gắng đem nỗi đau đớn trong lòng nén xuống, trong lòng Nam Hoa lại dâng lên mấy phần lo âu.

Huynh ấy đã sắp đến rồi!

Nam Hoa có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của người đó càng lúc càng gần.

Dạ Nhai Tích, vì sao huynh lại tới đây?

Vừa xoay người lại, khóe mắt Nam Hoa lại chợt nhìn đến một bóng dáng, sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi vội đem nỗi đau đớn trong lòng xóa sạch không còn dấu vết.

Thiền Vu Quân Thần không biết đã đi vào từ lúc nào, ông ta đứng đó, ánh nến đem bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn. Dưới ánh nến chập chờn, cho dù người bình lặng như ông ta thì từ trong hơi thở cũng lộ ra mù