Polaroid
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

i máu tanh cùng sát khí cố hữu nơi chiến trường.

Tuy trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng Nam Hoa vẫn làm ra vẻ kinh ngạc, nhẹ bước lên trước khom người thi lễ, “Nam Hoa tham kiến Thiền Vu, không biết Thiền Vu tới nên không tiếp đón từ xa, mong Thiền Vu thứ tội.”

Thiền Vu Quân Thần nhẹ nhàng đưa tay đỡ Nam Hoa dậy, mà Nam Hoa cũng không có ý tránh đi, chỉ khẽ chớp nhẹ hàng mi.

Hết thảy đều nằm trong sự dự liệu của Nam Hoa nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi đau khổ mơ hồ.

“Ngẩng đầu lên!” Dưới ánh nến, Thiền Vu Quân Thần chăm chú nhìn Nam Hoa, thân hình cao lớn toát lên sự dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ hiền hòa, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều.

Lúc vừa bước vào cửa, dáng vẻ Nam Hoa dưới ánh trăng đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt Thiền Vu. Dáng vẻ đó đẹp đến mức khiến người ta nhìn không chớp mắt. Ông ta dường như trở lại thời điểm hai mươi năm trước, trăng lạnh như nước chiếu lên dáng vẻ xinh đẹp của nữ tử nước Ngụy đó. Hình dáng của nữ tử đó đã nhiều năm nay vẫn một mực khắc ghi trong lòng ông ta. Hôm nay Nam Hoa ở trước mắt ông ta cũng toát lên một vẻ ưu thương giống nữ tử đó khiến cho lòng ông ta lại đau nhói.

Nam Hoa công chúa ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt êm ái của Thiền Vu.

Chuyện này vốn không hợp với lễ nghi, lại đêm hôm thế này sẽ càng khiến người ta lạc lối.

Ánh mắt Nam Hoa công chúa tràn ngập nhu tình lại trong veo như nước. Thiền Vu chăm chú nhìn hồi lâu rồi giơ tay lên làm một động tác không hợp với lễ nghi là áp vào một bên má Nam Hoa. Da thịt mềm mại nhẵn mịn đó có chút lạnh, có lẽ là do ảnh hưởng của gió đêm nhưng lại mang theo sự quyến rũ khiến Thiền Vu trong lúc nhất thời không thể buông tay. Vươn cánh tay định kéo Nam Hoa vào lòng, Thiền Vu lại thấy sắc mặt cô cực kỳ kinh hãi vội vàng lùi về sau. Dáng vẻ hốt hoảng đó thực giống như một chú chim nhỏ bị động ổ, hoảng loạn mất phương hướng.

Cánh tay Thiền Vu Quân Thần đờ ra giữa không trung, sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng rõ ràng.

“Nam Hoa đáng chết!” Quỳ trên sàn, Nam Hoa cố gắng đè nén cảm giác ảo não đang tràn ngập trong lòng.

Biểu hiện này là thế nào đây?

Chẳng phải hết thảy, cô đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi sao?

“Mau đứng lên!” Thiền Vu Quân Thần khẽ hắng giọng, nâng tay đỡ Nam Hoa dậy.

Nam Hoa đứng lên, thấy Thiền Vu quay người ngồi ngay ngắn ở ghế. Suy nghĩ một chút, cô mới đem trà xanh cùng điểm tâm lên rồi đứng qua một bên.

“Thương thế của công chúa đã khỏi hẳn chưa?” Thiền Vu Quân Thần khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận hương thơm ngát của nó tràn ngập hơi thở rồi mới cất tiếng hỏi.

Nam Hoa dịu dàng mỉm cười, “Hôm đó may nhờ Thiền Vu cứu giúp, nay vết thương đã khỏi hẳn rồi. Đã để Thiền Vu phải bận lòng, thật sự áy náy.”

Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, “Vậy thì tốt! Ngày mai đoàn hộ tống công chúa hoà thân sẽ tới hoàng thành. Trước ngày hôn lễ, còn cần Nam Hoa công chúa hao tổn tâm sức một chút.”

“Thiền Vu đã quá lời rồi! Có thể cùng Thiền Vu chia sẻ ưu phiền là vinh hạnh của Nam Hoa.” Khẽ chớp nhẹ hàng mi, toàn thân Nam Hoa như toả ra mùi hương thanh nhã.

Thiền Vu Quân Thần nhìn Nam Hoa, thấy sắc mặt cô tràn ngập sự vui vẻ thì không khỏi nhìn đến ngây người. Thật ra thì ông ta cũng chẳng có chuyện gì quan trọng tới mức phải khiến Nam Hoa ở lại trong cung, nhưng hôm nay trên đại điện thấy thần sắc Nam Hoa có chút khác thường, rõ ràng trong mắt lộ ra nét u oán, lại còn thấy phu quân ngay trước mặt mình muốn cưới người khác khiến ông ta thực cảm thấy đau lòng.

Thấy Thiền Vu nhìn mình không chớp mắt, Nam Hoa khẽ than thầm trong lòng. Lẽ ra cô phải cảm thấy thoải mái mới đúng bởi ít ra cô cũng có vị trí nhất định. Nhưng chỉ cần nghĩ tới điểm này, trong lòng Nam Hoa lại dâng lên một nỗi đau đớn mơ hồ, khuôn mặt của nam nhân kia lại lơ đãng hiện lên trong đầu.

“Công chúa…” Thiền Vu Quân Thần ngập ngừng lên tiếng, đầu tiên chỉ nói ra một từ, nhưng lại thấy Nam Hoa ngước lên có chút không hiểu thì suy nghĩ một chút lại nói tiếp, “Đối với việc Ngự Thuấn lại lần nữa thành thân, công chúa không có dị nghị gì sao?”

Nam Hoa khẽ cười nhẹ, “Không có, vương gia có thể cùng nữ tử mà mình yêu thương chung sống thật sự là chuyện tốt!”

“Công chúa không yêu Ngự Thuấn?” Từ thái độ của Nam Hoa, Thiền Vu Quân Thần dường như nhận ra chút đầu mối.

Nam Hoa cực kỳ kinh hãi, vội chớp mắt để che đi nét ảo não dâng lên trong đó. Lúc ngẩng lên lại, sự khổ sở trong mắt Nam Hoa đã biến thành vui vẻ, “Nam nhân trong thiên hạ đều là như vậy, Nam Hoa thân là nữ nhân, cũng nên sớm tiếp nhận số mạng như vậy, không phải sao?”

Tâm tình Thiền Vu bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Nam Hoa thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Những lời này, nàng ấy cũng đã từng nói. Đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của nàng ấy khi nói ra những lời này, cũng hệt như Nam Hoa, có chút chua xót cùng bất đắc dĩ.

Nàng dường như khát vọng có được một tình yêu hoàn chỉnh, nhưng cho đến khi chết, vẫn chẳng có được gì ngoài một tình yêu bị chia năm xẻ bảy.

“Thiền Vu?” Nam Hoa thấy ánh mắt Thiền Vu Quân Thần có chút tan rã liền nhẹ nhàng gọi.

Lúc n