
đã căn dặn bọn hạ nhân về thói quen ăn uống của công tử. Đây toàn là đồ ăn nhẹ, thích hợp với khẩu vị của công tử.”
Cách gọi “công tử” này khiến Sở Lăng Thường nghe có chút không quen. Nhìn thoáng qua một bàn đầy các món mỹ vị, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, “Đã làm phiền rồi!”
May mắn là quản gia này hiểu và nói được chút tiếng Hán, cho dù không chuẩn lắm nhưng cũng còn hơn là ngôn ngữ bất đồng.
Tân Trát đặt đồ ăn xuống rồi cũng không lập tức đi ra như hôm trước mà ngược lại đứng sang một bên cẩn thận đánh giá nàng với ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
“Còn có việc gì sao?” Sở Lăng Thường bị nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên, vừa ăn được một thìa cháo thấy ông ta vẫn không đi liền ngẩng đầu hỏi.
“Cái đó…” Tân Trát chần chừ một hồi, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, “Tôi biết công tử là một mỹ nam tử, cho nên không biết có nên hỏi câu này hay không?”
Xem ra vị quản gia này nói tiếng Hán vẫn còn khá lủng củng.
“Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại!” Thấy Tân Trát cũng không có ý xấu, Sở Lăng Thường không nhìn ông ta nữa mà khẽ cầm lấy ly nước uống một ngụm.
“Thật ra tôi muốn hỏi….vương gia tối qua có ở cùng phòng với công tử không?”
“Khụ…” Ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống bị câu hỏi của Tân Trát làm cho sặc lên khiến Sở Lăng Thường ôm ngực ho khan.
“Ai da, công tử đừng quá kích động.” Tân Trát hoảng hốt quay đầu nhìn thoáng qua phía hai nha hoàn, “Còn thất thần đó làm gì? Không thấy y phục của công tử ướt cả rồi sao?”
Tối qua chính mắt Tân Trát nhìn thấy vương gia đi vào Cấm lâu rồi không thấy trở ra. Hơn nữa, nghe bọn thị vệ nói lại thì sáng nay vương gia mới rời khỏi đó. Trước đó vương gia còn đợi thái y tới rồi chờ họ đi khỏi, vương gia mới rời đi.
Điều khiến Tân Trát thấy khó hiểu chính là chính miệng vương gia đã nói cho ông ta biết vị công tử này là tù binh. Nhưng ông ta có thể nhìn ra ánh mắt của vương gia luôn dõi theo vị công tử này. Chẳng lẽ, thân phận tù binh chỉ là giả, còn thật sự vị công tử này là người mà vương gia yêu thích?
Nếu đã vậy, sao ông ta dám lơ là chứ!
Cho tới giờ, Tân Trát luôn cảm thấy tò mò với cuộc sống riêng của vương gia. Tính tới năm nay thì vương gia cũng đã ngoài hai tám tuổi. Ở tuổi này thì người trong vương tộc đã sớm có thê thiếp thành đàn. Nhưng ông ta làm quản gia tại vương phủ đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy vương gia để ý tới một nữ tử nào, cũng không hề thấy vương gia có ý định thành thân. Thiền Vu đã nhiều lần thúc giục, thậm chí còn tự mình đưa các mỹ nữ của Hung Nô tới phủ nhưng đều bị vương gia lạnh lùng cự tuyệt. Trong vương thất, có nam nhân nào lại không háo sắc cơ chứ? Nhưng vương gia lại cố tình không gần nữ sắc như vậy thực sự quá kỳ quái.
Đến khi vương gia cùng Đại Hán hòa thân rồi chủ động đưa về một vị công chúa như hoa như ngọc, toàn bộ người trong phủ đều cảm thấy cao hứng. Nhưng vương gia lại chưa từng bước vào phòng của vị công chúa kia lần nào.
Cho tới khi nhìn thấy vị công tử này, Tân Trát mới tỉnh ngộ nhưng cũng đồng thời cảm thấy lo lắng. Vương gia tôn kính không phải thật sự…thích nam nhân đấy chứ?
Hai nha hoàn bước lên, cầm khăn tay lau vạt áo ướt cho Sở Lăng Thường nhưng thỉnh thoảng còn cố tình đụng chạm vào gương mặt thanh tú của nàng. Sở Lăng Thường giật thót mình khiến họ luống cuống tay chân vội vàng dừng hành động lại nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Ngay nha hoàn của Hung Nô còn lớn mật như vậy, huống hồ là vương gia của bọn họ.
“Công tử không sao chứ? Đều tại tôi lắm lời, xin công tử đừng nói lại với vương gia. Nếu không Tân Trát nhất định sẽ bị trách tội.” Trên mặt quản gia lộ rõ vẻ bất an cùng kinh sợ.
Sở Lăng Thường thực sự lâm vào cảnh có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Muốn giải thích nhưng lại sợ ông ta nghe không hiểu rồi khiến sự việc càng rắc rối thêm. Nghĩ lại cũng đành thôi. Như vậy cũng tốt, ít nhất mọi người cũng sẽ không coi Cấm lâu này như vô hình. Qua lại tán gẫu với mấy người nơi này có lẽ sẽ có ích cho nàng về sau này.
Vừa nghĩ tới đây, thì ở cửa phòng ngủ bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh…
“Tân Trát, ngươi coi hắn là chủ nhân của phủ này rồi sao? Đừng quên, hắn chỉ là một tên tù binh ti tiện người Hán mà thôi!” Những lời vừa rồi được nói bằng tiếng Hung Nô nên Sở Lăng Thường dù nghe được cũng không hiểu gì. Nhưng từ ngữ điệu chanh chua của câu nói đó thì nàng có thể cảm nhận rằng người vừa tới không có ý định tốt đẹp gì.
Tân Trát cùng hai nha hoàn đồng thời quay lại nhìn thì sắc mặt lập tức biến đổi, vội vã khom lưng cung kính kêu lên, “Quận chúa!”
Người vừa tới quả nhiên là quận chúa Ổ Giai. Hôm nay thời tiết ấm lên nên y phục trên người cô ta cũng ít đi khá nhiều so với lần Sở Lăng Thường nhìn thấy cô ta trước đó. Bộ y phục cô ta khoác trên người được may bằng gấm đỏ tươi có thêu những nụ hoa tường vy bằng chỉ tơ vàng kéo dài tới tận ống tay áo. Hai bên cố áo của cô ta còn có hai quả cầu nhung trông cực kỳ đáng yêu. Thắt lưng của cô ta cũng cũng được thêu vô cùng cầu kỳ bằng những sợi tơ vàng khiến dưới ánh mắt trời không ngừng phản xạ ra những tia sáng chói mắt. Mái tóc cô ta đ