The Soda Pop
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.00/10/551 lượt.

của nàng.

Muốn từ miệng của Hách Liên Ngự Thuấn biết được vị trí của dược phòng thực sự là chuyện không thể nào. Tân Trát lại càng không thể bởi ông ta là quản gia của phủ này. Từ nét mặt của ông ta không khó để nhận thấy ông ta là người cực kỳ trung thành và tận tâm đối với Hách Liên Ngự Thuấn. Chỉ cần nàng hỏi ông ta một câu, nhất định ông ta sẽ đem chuyện đó nói lại cho Hách Liên Ngự Thuấn. Đến lúc đó, cho dù nàng biết dược phòng ở đâu cũng chẳng thể làm được gì. Hách Liên Ngự Thuấn là người tâm tư thâm trầm, trong Hán cung lại có mật thám, nếu thật sự do hắn phái người hạ độc hại sư phụ thì hành động đó của nàng chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

Vậy cho nên chỉ có thể khai thác tin từ miệng Ổ Giai mà thôi. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng sự ghen tỵ của Ổ Giai để được việc của mình. Hiện giờ, Ổ Giai chỉ mong hoàng thúc của cô ta không tới Cấm lâu, mong rằng vết thương của nàng sẽ khỏi thật nhanh để không dính líu tới Hách Liên Ngự Thuấn nữa. Cho nên Ổ Giai chính là người có thể nói cho nàng biết vị trí của dược phòng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cô ta còn có thể giúp nàng thuận lợi vào dược phòng mà không bị ai phát hiện, bởi vì cô ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Hách Liên Ngự Thuấn.

Khi một nữ nhân đem lòng yêu thương một nam nhân thì những việc mà cô ta làm đều là để duy trì lợi ích của cá nhân mình. Một khi đã điên cuồng yêu thương nam nhân đó thì cô ta làm bất kỳ việc gì cũng không quan tâm tới đúng sai. Sở Lăng Thường có thể nhìn ra được chuyện Ổ Giai muốn chiếm được sự độc sủng của Hách Liên Ngự Thuấn. Đối với cô ta, những chuyện khác đều không quan trọng.

“Dược phòng? Hừ, ngươi chỉ là một tên tù binh, còn muốn tự mình tới dược phòng? Ngươi có biết dược phòng đó ngay cả ta còn không thể vào được hay không?” Ổ Giai lạnh lùng nhìn nàng rồi cao giọng nói.

Sở Lăng Thường nghe vậy thì hơi sửng sốt. Ngay cả Ổ Giai còn không thể vào được dược phòng? Chẳng lẽ bên trong đó thực sự có vấn đề? Trái tim nàng lúc này bất giác lại đập loạn lên. Có lẽ, nàng sẽ thật sự tìm ra nguồn gốc của loại độc dược đã hại đến sư phụ.

“Vậy cũng hết cách!” Đem sự kinh hãi đè nén xuống, Sở Lăng Thường ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, lại cố ý làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nhìn về phía Ổ Giai, “Bản thân ta cũng hiểu được chút y thuật. Đáng ra hai chân của ta đã sớm khỏi rồi, chỉ tiếc hoàng thúc của cô lại tin tưởng thái y trong phủ. Trị liệu theo cách của họ thì hiệu quả sẽ rất chậm.”

Ổ Giai bán tín bán nghi nhìn nàng, rồi hai mắt sáng lên, “Vậy ngươi nói cho ta biết dùng loại dược liệu gì sẽ chữa nhanh nhất, ta đi nói cho hoàng thúc.”

“Hoàng thúc của cô thông minh như vậy sao lại không biết chuyện đó chứ? Hai chân của ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nếu hắn có lòng muốn ta nhanh khỏi thì đã sớm chữa rồi. Cô không nghĩ rằng đấy chính là kết quả mà hoàng thúc của cô muốn thấy hay sao?” Sở Lăng Thường đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Ổ Giai, chậm rãi nói tiếp, “Có lẽ, hắn chính là muốn để ta ở lại nơi này thật lâu.”

“Không được! Ngươi không thể ở lại nơi này lâu được!” Ổ Giai vừa nghe đã vội kêu lên, “Cùng lắm thì ta giúp ngươi vào dược phòng, để ngươi tự trị liệu. Nhưng nhất định không được ở lại đó lâu.”

Tối qua, Ổ Giai đã nhìn thấy rất rõ ràng. Hoàng thúc cực kỳ dịu dàng ôm “hắn” thậm chí còn hôn “hắn” nhưng cô ta không dám ra mặt chất vấn nên chỉ dám đứng rình mà thôi.

Sở Lăng Thường thấy Ổ Giai rốt cục cũng trúng kế thì tâm tình cũng thoái mái hơn nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên, “Nói vậy là sao? Tại sao ta lại không thể ở đó lâu?”

“Bởi vì, bởi vì…” Ổ Giai liếm liếm môi, hai mắt hơi đảo một vòng, nghĩ một hồi rồi lên tiếng đầy vẻ bí ẩn, “Ta nói cho ngươi hay, Cấm lâu này vốn có ma, từng có một nữ nhân treo cổ ở đây. Ngươi vừa vào nơi này nên không cảm thấy gì, nhưng chỉ cần ở một thời gian dài thì buổi tối ngươi sẽ nghe được tiếng khóc, là tiếng khóc của nữ nhân. Ở phủ này, không ai là không biết chuyện đó cả.”

“Thật sao? Có ma? Trời ơi!” Sở Lăng Thường làm ra vẻ sợ hãi nhìn Ổ Giai, lại thấy đáy mắt cô ta loé lên lên chút đắc ý liền nắm lấy cánh tay cô ta.

“Quận chúa, nếu quả thực như vậy, ta càng muốn lập tức chữa khỏi vết thương. Ta không sợ ma, chỉ sợ hoàng thúc của cô có hứng thú với nam nhân mà thôi. Nếu thực sự như vậy, chẳng phải ta sẽ gặp nguy sao? Ta còn có người trong lòng của mình mà!” Ổ Giai vừa nghe thì hai mắt liền sáng lên, ‘Thì ra ngươi có người trong lòng rồi?”

“Đúng vậy, chỉ tiếc đã cách nhau quá xa rồi. Ta bị hoàng thúc của cô đưa tới nơi này, sao có thể có cơ hội gặp lại người đó.” Sở Lăng Thường buông tay Ổ Giai ra, xoay người lại, bày ra dáng vẻ cô đơn rồi nặng nề thở dài, “Cũng không biết là hoàng thúc của cô thật sự hận ta hay là thật sự….coi trọng ta. Tóm lại, ta cảm thấy rất kỳ quái. Nếu hắn thật sự coi ta là tù binh, vì sao còn không đem ta nhốt vào đại lao?”

“Đúng vậy, ta cũng rất muốn hỏi hoàng thúc chuyện đó.” Ổ Giai khẽ nhăn mũi rồi lại khinh khỉnh nhìn Sở Lăng Thường, “Nhưng ngươi cũng đừng tự cho mình là đúng. Hoàng thúc có thể thích ngươi sao? Ngươi là nam nhân, cho dù có đẹp đ