Old school Swatch Watches
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

n còn chưa khỏi hẳn mà vẫn có sức lực giãy dụa sao? Sớm biết thế này, bản vương cho ngươi ngủ thêm vài ngày nữa.” Hắn cúi đầu, bàn tay to đem hai tay nhỏ bé của nàng cố định lên phía đỉnh đầu, nụ cười dịu dàng nửa thực nửa giả, “Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến bản vương động lòng hơn. Nữ nhân nếu cứ tỏ ra cứng rắn cũng không phải là một thói quen tốt. So với giờ phút này, bản vương vẫn thích dáng vẻ mấy ngày trước của ngươi hơn.”

Sở Lăng Thường vừa nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, “Ngươi nói vậy là ý gì?”

“Phản ứng này của ngươi nên hiểu là “trở mặt không nhận người” hay sao?” Mi tâm của Hách Liên Ngự Thuấn hơi giãn ra, ý cười dịu dàng vẫn lan tràn trong mắt, đưa ngón tay khẽ mơn man khuôn mặt mịn màng của nàng, giọng nói tràn ngập sự ái muội...

“Mấy ngày nay, ngươi đều là ở trong lòng bản vương ngủ cực kỳ an ổn.”

Sở Lăng Thường thiếu chút nữa đã cảm thấy nghẹt thở, ngón tay cũng phát run lên. Nàng lập tức nhớ lại thời điểm lúc vừa thấy hắn. Đúng vậy, ở khoảnh khắc mà hắn ôm lấy nàng từ phía sau, dù chỉ trong nháy mắt nhưng cảm nhận của nàng vẫn rất tinh tường. Hơi thở đó giống hệt như hơi thở nàng cảm nhận được trong lúc mê man vậy. “Thấy lạ lắm có phải không? Có muốn bản vương lý giải nghi vấn trong lòng ngươi không?” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi lóe lên, dưới ánh nến chập chờn khúc xạ ra những tia sáng đầy quỷ mị.

Giờ khắc này, Sở Lăng Thường thật sự sợ nghe được những lời từ trong miệng hắn, nhất là những chuyện xảy ra trong lúc nàng mê man và những nghi ngờ sau khi nàng tỉnh lại.

Nhưng hắn cũng chẳng cho nàng cơ hội tránh né. Gương mặt cương nghị của hắn lại cúi sát xuống khiến cho nàng không cách nào tránh khỏi hơi thở nóng bỏng của mình, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, “Chẳng hạn như ngươi muốn biết…ai đã tìm thái y tới? Nhiều ngày nay, ai tự tay thay thuốc cho ngươi? Miệng vết thương trên người ngươi do ai xử lý? Còn nữa, trường bào này là ai thay cho ngươi? Là ai mỗi ngày ôm ngươi ngủ…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Sở Lăng Thường xoay đầu sang một bên, nơi ngực cũng phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng có một khoảnh khắc như ngưng lại. Nàng không muốn nghe những điều này, cũng không muốn biết về nó.

“Được, được, ngươi đã không muốn nghe, bản vương không nói nữa.” Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên trở nên rất tốt tính, rồi nằm nghiêng qua một bên. Khi Sở Lăng Thường nghĩ rằng hắn sẽ buông tay rời đi thì không ngờ hắn lại thu cánh tay lại, ôm nàng vào lòng, hàng lông mày kiếm cùng mi tâm của hắn cũng giãn ra đáng kể.

“Ngươi…” Đêm nay hắn không định rời đi sao?

“Đừng lộn xộn!” Hắn nhẹ nhàng tỳ cằm lên đỉnh đầu nàng, hạ giọng nói khẽ. Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp cực độ khiến Sở Lăng Thường không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh khơi lên lửa giận của hắn.

Màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng buông xuống, mà ở trên giường, Hách Liên Ngự Thuấn lẳng lặng ôm lấy Sở Lăng Thường. Hắn không hề động tay động chân gì mà chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng rồi nhắm mắt lại. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát như hòa quyện vào hơi thở. Sở Lăng Thường cũng nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút hơi lay động như thể đang đề phòng điều gì đó.

Khung cảnh này nhìn vào khiến người ta cảm thấy có chút quái dị nhưng cũng cực kỳ ấm áp...

Dường như chưa từng có thù hận, chưa từng có chiến tranh, chưa từng có ranh giới... Hết thảy mọi khoảng cách giữa hai người họ trong lúc này đều hóa thành hư ảo.

Không biết từ lúc nào, Sở Lăng Thường cũng mơ màng ngủ thiếp đi, vùi đầu vào trong ngực Hách Liên Ngự Thuấn, hô hấp cũng trở nên đều đặn mà hàng lông mày thanh tú vốn nhíu lại mang đậm sự khẩn trương cùng phòng bị lúc trước cũng hoàn toàn biến mất.

***

Ngày hôm sau, khi Sở Lăng Thường tỉnh lại thì đã không còn thấy Hách Liên Ngự Thuấn. Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi xạ hương thoang thoảng quấn lấy hơi thở chứng tỏ hắn cũng vừa rời đi chưa bao lâu.

Lúc đứng dậy nàng mới phát hiện, vết thương chỗ đầu gối đã được thay thuốc mới từ bao giờ. Cảm giác ngưa ngứa nơi đó khiến nàng khẽ đưa tay mơn man chỗ vết thương. Xem ra hắn đã thay thuốc cho nàng, mà nàng lại ngủ quá sâu nên không nhận thấy bất kỳ hành động nào của hắn.

Ban ngày, bóng dáng hắn hoàn toàn không thấy đâu. Chẳng lẽ, hắn lại muốn như hôm trước, đến tối mới xuất hiện trước mặt nàng hệt như ma quỷ?

Cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu là điều mà Sở Lăng Thường không tài nào biết được. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu với một chuyện. Đó chính là hắn định xử trí mình như thế nào? Chẳng lẽ cứ đem nàng nhốt ở nơi này? Thật sự quá kỳ quái!

Vừa nghĩ tới đây, Sở Lăng Thường lại thấy quản gia Tân Trát chủ động mang đồ ăn vào, trên gương mặt ông ta mang theo ý cười ẩn hiện. Theo sau đó còn có hai nha hoàn thỉnh thoảng còn kín đáo liếc nhìn nàng với ánh mắt đầy tình ý.

Sở Lăng Thường vội vàng định thần, đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng khiến hai nha hoàn kia kinh hãi cúi đầu xuống, hai má họ vẫn còn hiện rõ nét đỏ ửng.

“Công tử, mời dùng bữa!” Tân Trát đem đồ ăn đặt xuống trước mặt nàng, “Vương gia