
ổi, các tiểu thư cũng không kém cạnh.
“Hắn sao có thể tuấn mĩ như vậy?”
“Đúng, các ngươi nhìn hắn ngọc thụ lâm phong thế, rất đáng nhìn!”
“Này, các ngươi nhìn kìa, hắn vừa cười lên, cho dù là Phan An sống lại cũng vẫn kém!”
Dao Quang viện náo nhiệt ầm ĩ, còn Khai Dương viện lại là một khung cảnh khác,
“Thì ra hắn mới chỉ là một tiểu tử!?
“Hắn vẫn còn trẻ, đối mặt với trường hợp này, không biết có bị doạ cho không?”
“Tuổi còn nhỏ mà đã nổi danh như vậy, công tử của Bùi vương gia thật là anh hùng xuất thiếu niên!”
Nhưng mặc kệ xung quanh bàn tán thế nào, Bùi Diệp Hàm ngồi trong Phỉ Thúy đình một chữ cũng không vào tai.
Lát sau, tiếng đàn du dương vang lên thu hút mọi sự chú ý, thanh
thanh thúy thúy, âm âm chuyển chuyển, khúc nhạc càng lúc càng kéo lòng
người xuống thấp, bỗng hắn nhấn vào dây đàn, bốn phía trừ bỏ tiếng côn
trùng kêu không còn bất cứ thanh âm nào khác, mọi người nín thở, tiếng
đàn lại vút lên, như tiếng giao long trở mình, lại như tiếng phượng kêu
không ngừng.
Lúc Diệp Hàm gảy đàn, các nhạc sư đều trợn mắt há hốc mồm, mấy người trong số bọn họ từng tận mắt thây tài nghệ như thế?
Xem bàn tay mười ngón của hắn, mười ngón lại như trăm ngón ngàn ngón, đạn, chọn, niệp, bát, nhu, như mây bay nước chảy, dù người nhìn không
dời mắt, cũng khó có thể nhìn thấy rõ hết các động tác, khó trách Ngự sử đại nhân khen ngợi hết lời, quả thực nhân tài hiếm thấy.
Mọi người còn đang chìm đắm, tiếng đàn đột ngột ngừng lại, Diệp Hàm đứng lên, mọi người mới kinh ngạc, thì ra khúc nhạc đã hết.
Lúc này lại có tiếng nói, “Hay! Đàn lại một khúc, trẫm phải tự mình đến Phỉ Thúy đình tận tai nghe.”
“Hoàng thượng, chỗ đã bị nhạc sư cùng vũ kĩ chiếm, chỉ sợ không có chỗ ngồi.” Bùi vương gia thành thật nói.
“Không sao, không có chỗ ngồi, trẫm đứng nghe.”
”Hoàng thượng, này…”
“Cha, không bằng phái người mời Hàm nhi tới đây, hắn còn chuẩn bị hai khúc nhạc nữa, hẳn là chưa trở về phòng.” Bùi Cảnh Duệ đề nghị.
“Tốt lắm. Người tới…” Bùi vương gia cao giọng phân phó.
“Ngừng, không nói nữa.” Hoàng thượng đột nhiên nói.
Thì ra Diệp Hàm đã chỉnh lại dây đàn xong, bắt đầu tấu thêm hai khúc nhạc khác.
Từ lúc tiệc ngắm trăng bắt đầu, Bùi Cảnh Duệ đã tấu lên Hoàng thượng, đêm nay Diệp Hàm sẽ tấu ba khúc nhạc, hết ba khúc, hắn phải nhanh chóng phi ngựa chạy về Lạc Dương xử lý hai việc.
Một là, việc đặt hàng gấm thêu của khách ở Phượng Tường các, vừa
được đặt ba ngày trước, kêu hắn nhanh chóng trở về, giảm bớt mẫu mã, để
có thể giao hàng trước mùa đông, hai là tin tức do Vũ Huyền môn đưa
tới, tiểu thư của thái thú Lạc Dương đêm qua đau bụng không rõ nguyên
nhân, thầy thuốc của Vũ Huyền môn bó tay không có biện pháp, đành phải
mời hắn lập tức chạy về xem bệnh.
Hoàng thượng không ngờ tài nghệ của Diệp Hàm lại cao siêu như thế,
chỉ một cây đàn bình thường lại có thể tấu lên khúc nhạc giống như âm
nhạc của thần tiên, vậy nếu đổi thành một cây đàn thượng hạng thì thế
nào?
Khúc nhạc thứ hai cũng làm cho mọi người chìm vào mê muội, trầm sâu xuống, không thể dứt bỏ.
Khúc nhạc thứ ba tấu xong, Diệp Hàm nhân lúc mọi người còn chưa kịp
định thần lại đã ôm đàn về Bắc Thần viện. Gia phó của Bùi vương gia phái đến còn chưa kịp chạy tới Bắc Thần viện, hắn đã chuẩn bị hành lí cùng
dược thảo đi đến chuồng ngựa, tên gia phó lại chạy tới chuồng ngựa, chỉ
thấy bụi đất bay lên, bóng dáng Diệp Hàm đã biến mất vô tung.
Gia phó đành phải về Khai Dương viện bẩm báo lại.
“Cái gì? Đi rồi?” Bùi vương gia kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, Vương gia. Tiểu nhân chạy đến chuồng ngựa, chợt nghe đứa
nhỏ trông ngựa nói tiểu thiếu gia đến Lân viên đã ra lệnh chuẩn bị ngựa
cho tốt, đợi diễn tấu xong, tiểu thiếu gia phải nhanh chóng chạy về Lạc
Dương, nên…”
“Này… này nên giải thích với Hoàng thượng thế nào?” Bùi Vương gia khó xử.
Nhưng Hoàng thượng ngồi trên cao cũng nghe rõ rành rành chủ tớ hai
người nói chuyện, cảm thấy rất tiếc nuối, nếu sớm biết đã tự mình đến
Phỉ Thúy đình, thứ nhất có thể nghe rõ hơn, thứ hai có thể tận mắt thấy
Bùi Diệp Hàm.
Đương nhiên, không chỉ có một mình Hoàng thượng thấy thế, mọi người
ai cũng như ai, đều thấy đáng tiếc. Vì thế lúc tàn tiệc, mọi người đề
nghị với Bùi Vương gia, hy vọng sang năm có thế tổ chức một tiệc ngắm
trăng khác.
Nhưng Trung thu năm sau, Diệp Hàm lại có việc bận, phải cùng Nguyên
Lệnh đến Lũng Tây xử lí việc cung cấp tơ lụa, tiện chữa trị bệnh bị bọ
cạp cắn đang lan ra , tiệc ngắm trăng năm đó, mọi người không có cơ hội
thưởng thức tiếng đàn của Diệp Hàm lần nữa.
Đợi Diệp Hàm trở lại Trường An, đã là một ngày xuân của năm sau nữa.
Trình Quán năm thứ sáu, Lạc Dương
“Sơn tặc lớn mật! Ban ngày ban mặt dám ngăn đường ta!” Kính Quân An ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát tháo bọn sơn tặc.
“Này! Tên kia, bớt sàm ngôn đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ngân
lượng ra đây, đại gia ta liền tha cho ngươi một mạng.” Một nam tử to
béo, một cước dẫm nát tảng đá lớn bên đường, mở miệng nói yêu sách.
“Hừ! Sơn tặc lớn mật! Hôm nay gặp được Kính mỗ ta là tận thế của các
ngươi, đừng n