
đám sơn
tặc, mới chọc bọn hắn tức giận, làm cho mình bị thương khắp người, nếu
không phải ngươi xuất hiện đúng lúc, đại khái ta đã đi gặp Diêm vương.”
Kính Quân An vừa nói vừa lắc đầu.
Hai ngươi nhìn nhau cười, lúc sau mới nói đến chuyện liên quan đến giặc Phù Phong.
“Đại công tử, tiểu thiếu gia đã trở lại.” Một gã gia phó ở ngoài cửa vội vàng hô to.
Từ sau khi Bùi Cảnh Duệ trở lại phủ, tiện muốn hỏi Diệp Hàm chuyện
sơn tặc ở Hoa Sơn trúng độc, nhưng vì hắn bề bộn nhiều việc, vẫn không
có cơ hội gặp Diệp Hàm, vừa may hôm nay hắn có chuyện khác muốn hỏi Diệp Hàm, nên đã phái người đi Huyền Vũ môn tìm Diệp Hàm đến.
Bùi Cảnh Duệ nghe vậy, tiện đứng dậy chờ đợi.
Hắn nhìn Diệp Hàm dần tiến vào đại môn, hai năm không thấy, Diệp Hàm
đã trưởng thành đầy tuấn mĩ. Diệp Hàm chào hỏi gia phó, một chút phong
cách của chủ nhân cũng không có, nhìn hắn cùng người hầu thân thiết tự
nhiê , nói nói cười cười như thế, Bùi Cảnh Duệ vừa kinh ngạc vừa hơi
ghen tỵ.
“Công tử.” Diệp Hàm cung kính gọi Bùi Cảnh Duệ, lại nhìn thấy KÍnh
Quân An, vì thế hắn vội vàng sửa miệng nói: “Hàm nhi trở về muộn, làm
đại ca đợi lâu.”
“Trở về là tốt rồi, nghe Phúc thúc nói ngươi đi ra ngoài tuần tra
Phượng Tường các, đã dùng qua đồ ăn sáng chưa?” Bùi Cảnh Duệ đi cùng hắn vào đại sảnh.
“Dùng qua, cám ơn công… đại ca quan tâm.” Diệp Hàm khó khăn sửa
miệng. Sau đó hắn nhìn về phía Kính Quân An, dò hỏi: “Thương thế của
Kính tướng quân đã tốt hơn?”
“Tốt lắm, đa tạ ngươi cẩn thận chữa trị, hơn nữa cũng nghỉ ngơi nhiều ngày, thân mình đã khôi phục phần lớn.” Kính Quân An cảm tạ Diệp Hàm.
“Vậy được rồi.”
Sau một lúc trầm mặc, Kính Quân An nói: “Nghe Cảnh Duệ nói hắn chưa
gặp ngươi đã hai năm, nói vậy huynh đệ các ngươi cứ nói chuyện, ta ở lại cũng thật ngại. Không bằng như vậy đi, ngày khác ta thiết yến tiệc ở
hàn xá, mời hai vị qua phủ một chuyến tụ họp, gần nhất để thể hiện ý cảm tạ của ta, thứ hai là hai năm trước xá muội từng được thưởng thức tài
nghệ đánh đàn của ngươi, vẫn hy vọng có cơ hội chính mắt thấy phong thái của ngươi.”
Bùi Cảnh Duệ nhìn về phía Diệp Hàm, thấy hắn gật đầu, mới nói với
Kính Quân An: “Kính huynh có thịnh tình như vậy, ba ngày sau ta cùng Hàm nhi vào phủ quấy rầy một chút, như thế nào?”
“Được! Ba ngày sau, Kính mỗ chờ hai huynh đệ các ngươi đại giá quang lâm.” Nói xong, Kính Quân An đứng dậy chặp tay rời đi.
Diệp Hàm chờ Kính Quân An đi hẳn mới nói: “Nghe gia phó nói, công tử có việc hỏi ta, không biết công tử phải hỏi chuyện gì?”
Bùi Cảnh Duệ ý bảo Diệp Hàm ngồi xuống, “Kỳ thực cũng không phải là
chuyện quan trọng gì. Ta muốn hỏi gần đây có thể có vị kiếm sĩ nào đến
Vũ Huyền môn cầu chẩn không?”
“Công tử hỏi về “Thất nhật đoạn hồn tán” trong người vị đại hiệp
kia?” Diệp Hàm nhớ đến kẻ đến Vũ Huyền môn ba ngày trước, nếu hắn đến
cầu chẩn muộn thêm một ngày, cho dù là thần tiên cũng không thể cứu mạng hắn.
“Nói như vậy hắn vẫn đến đây, vậy tốt rồi.” Bùi Cảnh Duệ gật gật đầu, “Đúng rồi, thương thế của hắn có khó giải quyết không?”
“May mắn là hắn đến chữa trong vòng bảy ngày khi trúng độc, bằng
không, cho dù là thần y, chỉ sợ cũng không cứu được.” Công tử đặc biệt
hỏi hắn, hay là cùng hắn có quen biết.
“Không, hai người chúng ta bèo nước gặp nhau. Ngày ấy gặp hắn, phát
hiện người hắn có độc, nhưng lúc ấy ta vội vào cung tham kiến Hoàng
thượng, vì thế bảo hắn đến Vũ Huyền môn.” Nói tới đây,m hắn liếc nhìn
Diệp Hàm một cái, còn nói: “Có lẽ mệnh hắn không dứt, nếu không phải vừa lúc ngươi trở lại Trường An, cho dù hắn đến Vũ Huyền môn, thấy thuốc ở
đó đối Thất nhật đoạn hồn tán chỉ sợ là cũng bó tay.”
Diệp Hàm nghe Bùi Cảnh Duệ khen ngợi chỉ lạnh nhạt nói: ” Tuy thầy
thuốc của Vũ Huyền môn không có cách nào lập tức giải độc cho hắn, nhưng bọn họ cũng có thể dùng thuốc tạm hoãn độc tính phát tác trong cơ thể
hắn. Nhưng mà không biết vì sao hắn lại trúng loại độc này vậy?”
“Đại ca cũng không biết, ngày ấy cũng không có cơ hội hỏi hắn, ngày
sau nếu có cơ hội gặp lại, phải hỏi lại hắn.” Bùi Cảnh Duệ nói.
Diệp Hàm nghe Bùi Cảnh Duệ nói vậy, hiển nhiên cố ý nói sang chuyện
khác, vì thế hắn liền báo cáo với Bùi Cảnh Duệ tình hình kinh doanh,
buôn bán của Bùi gia tứ môn trong năm qua.
“Trước mắt mỗi chỗ Hổ Diệu quán chia đều một tháng có bốn lần vận
chuyển đường bộ, hai lần vận chuyển đường thủy, chiêu thu môn đồ từ một
trăm đến ba trăm người. Nếu có ý vào Bùi môn, các môn chủ đều phải tra
xét đối phương, sau đó truyền về tổng quán ở Trường An, để Nguyên thúc
định đoạt.”
“Ừ, tốt.” Tuy chỉ là báo cáo đơn giản, trong lòng Bùi Cảnh Duệ vô
cùng rõ ràng thật ra có rất nhiều chuyện đều do Diệp Hàm lo lắng, chẳng
qua Diệp Hàm nhất định đẩy công lao cho Nguyên Lệnh, chính mình chỉ gánh vác sai sót, cũng yêu cầu phân xử hoặc trách phạt.
Bốn năm qua, hắn thỉnh thoảng nhân lúc nhàn hạ đến Tứ môn nhìn qua,
biết mọi người đối Diệp hàm từ phê bình thành khen ngợi, hơn nữa, Trường An cùng Lạc Dương hai chỗ này, lòng yêu mến cùng ủng hộ với Diệp Hàm
đều phải vượt qua chủ nhân là hắn. Hắn biết