Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

ảng ba

bốn canh giờ. Nhìn nàng đau đến toát mồ hôi, hắn thật hy vọng chính mình có thể làm gì đó để nàng bớt đau, càng hy vọng chính mình có thể thay

nàng gánh vác hết thảy.

Diệp Hàm

không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể nhìn Bùi Cảnh Duệ. Mà hắn nhìn nàng như thế chỉ có thể bất lực cảm thấy đau lòng, hắn cởi áo ngoài nằm bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về nàng.

“Đại… ca,” Diệp Hàm khó khăn nói, một lát sau nói thêm: “tử tô…”

Bùi Cảnh Duệ nghe thấy hai chữ “Tử tô”, nghi hoặc hỏi: “Cái gì tử tô.”

“Chử… thủy….” Diệp Hàm cố dùng đầu lưỡi chết lặng nói ra hai chữ.

Bùi Cảnh Duệ nghe xong liền lập tức hiểu được ý nàng, “Đại ca lập tức sai người đi đun.”

[Tử tô-紫苏-Zǐ Sū phát âm gần giống Chử thủy-煮水- Zhǔ shuǐ - nước nóng'>

Hắn vội vàng chạy ra đại sảnh, gọi Nguyên Lệnh công đạo, đồng thời nghe Nguyên Lệnh báo cáo chuyện liên quan tới giặc Phù Phong.

Nguyên Lệnh báo cáo ngắn gọn xong, lập tức đi xuống làm chuyện Bùi Cảnh Duệ công đạo.

Lúc Bùi Cảnh Duệ trở về phòng, Diệp Hàm đã đỡ hơn, nàng quay đầu nhìn thấy hắn nói: “Đại ca trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Mới khá một chút, đã muốn đuổi đại ca đi.” Bùi Cảnh Duệ cười nói.

Ánh mắt

hắn chứa đựng cảm giác đau lòng, quan ái vì nàng nhìn nàng, hắn hy vọng

nàng có thể hiểu được cảm tình của chính mình với nàng.

Diệp Hàm

hiểu hắn có tình ý với mình, thong thả vô lực nói: “Nếu ta đã thanh

tỉnh, đại ca không bằng trở về phòng nghỉ ngơi cho sớm.” Nàng hy vọng

hắn rời đi, không nhìn thấy nàng đau đớn, hắn cũng sẽ không đau lòng vì

nàng, mà nàng cũng sẽ không vì đó mà áy náy.

“Hàm nhi,

đêm nay đại ca không tính trở về phòng, nàng cũng đừng cố đuổi đại ca

đi.” Bùi Cảnh Duệ vừa nói vừa ngồi xuống mép giường.

Diệp Hàm

thấy hắn quyết không chấp nhận, đành phải gật đầu đồng ý. Một trận hơi

co rút qua đi, nàng mới lại hỏi: “Đại ca, giải dược của cổ độc là ai

điều chế ra?”

“Là Lão đại, lão nhị cùng lão tứ của Đường gia, nàng cảm thấy thế nào?”

Diệp Hàm muốn mở miệng, lại bị cảm giác đau đớn đánh úp lại.

“Nàng cố

chịu một chút, trời sáng đại ca sẽ lập tức mang nàng đi Vũ Huyền môn, để thấy thuốc xem bệnh cho nàng.” Nhưng khi hắn nghe thấy nàng thở dốc,

liền đứng phắt dậy nói: “Đại ca đi bảo Nguyên Lệnh chuẩn bị xe.”

“Không

cần, đại ca.” Diệp Hàm bắt lấy ống tay áo hắn không cho hắn rời đi, nếu

hiện tại mà vội vàng rời đi, Đường môn sẽ mất mặt, hòa khí bị ảnh hưởng, đây không phải điều nàng muốn. “Diệp Hàm còn có thể chịu, không cần vội vã rời đi.”

“Hàm nhi.” Bùi Cảnh Duệ đau lòng gọi nàng, hắn biết nàng không muốn mất hòa khí,

nhưng nhìn nàng đau đớn như vậy, hắn thật tức giận nàng tâm địa thiện

lương chỉ biết nghĩ cho người khác, nhưng hắn càng giận vì sao người

trúng cổ không phải là hắn.

Diệp Hàm

đau đớn không nói được lời nào, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, qua một hồi

lâu mới mở to mắt, “Đại ca, bảo Nguyên thúc sáng mai mời Ngụy thầy thuốc đến Đường môn, ta muốn đích thân công đạo hắn điều chế giải dược, trừ

bỏ để tiểu thư phủ Thái thú dùng, còn phải hỏa tốc đem ba vị dược thảo

dụ cổ vào trong cung, hoàng hậu nương nương đang chờ đâu. Mặt khác, bảo

Tiểu Tương chuẩn bị cho ta một ít quần áo để tắm rửa…” Nói xong, liền

ngất đi.

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm mê man, trong lòng vô cùng phẫn hận cùng bất đắc dĩ.

Hắn nhớ

trước khi chuyện này xảy ra một ngày, dưới sự ép hỏi của hắn, rốt cục

cũng biết Diệp Hàm định lấy chính mình làm người thử cổ, hắn vô cùng

giận dữ, hai người bởi vậy mà tranh chấp bất hòa, lần đầu tiên Diệp Hàm

chủ động ôm lấy hắn.

“Đại ca,

nếu chuyện như Diệp Hàm nghĩ thì tốt rồi, chẳng may không đúng, Diệp Hàm chính mình trúng cổ thì chỉ một mình chết đi, nhưng nếu là đại ca, thì

Vương gia cùng Vương phi biết dựa vào ai? Đại ca nhẫn tâm để hai người

đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?”

Bùi Cảnh

Duệ nghe nàng nói xong ngẩn ra, nàng nói đúng, chỉ có thể tức giận đem

nàng ôm chặt vào ngực, “Hàm nhi, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?”

“Đây là

biện pháp nhanh nhất, nếu cứ kéo dài, ta sợ hoàng hậu nương nương cùng

tiểu thư con quan Thái thú không thể chống đỡ tiếp, việc này để ta thử

đi.”

Bùi Cảnh

Duệ không thể đồng ý với chủ ý của nàng, đây không phải chỉ là phép thử

đơn giản, mà là nếu thử không được hoặc không đúng, nàng có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hắn vạn vạn không có khả năng đồng ý, nhưng lấy mệnh

người khác mang ra thử, hắn cũng không thể.

“Hàm nhi,

nàng là của đại ca, đại ca không cho nàng xem thường sinh mệnh của

mình.” Bùi Cảnh Duệ tức giận chính mình không thể nghĩ ra biện pháp tốt

hơn.

“Đại ca,

sự tình không phải hoàn toàn không có khả năng biến chuyển, ta nắm chắc

một nửa.” Diệp Hàm giả như không thấy Bùi Cảnh Duệ tức giận, cố gắng

thuyết phục hắn đồng ý với kế hoạch của mình.

“Nàng…

Chẳng may sự tình không như nàng suy nghĩ, nàng nói đại ca làm sao bây

giờ?” Bùi Cảnh Duệ vừa tức giận nói vừa hôn lên mặt nàng.

“Đại ca,

nếu thật sự như vậy, mong đại ca quên ta đi! Chờ chuyện giặc cỏ qua đi,

về lại Trường An lấy một thê tử, hiếu kính với Vương gia cùng Vương

phi.” Di


The Soda Pop