ệp Hàm cảm thương nói. Tuy nàng nói được bình thản, nhưng nàng
luyến tiếc ôn nhu cùng ấm áp của hắn, mà cứ việc như thế, nàng vẫn tiếp
tục nói:” Chẳng may sự tình thật sự như vậy, Diệp Hàm cảm ơn đại ca đã
quan tâm cùng yêu thương mấy năm gần đây, tương lai chuyện Bùi gia tứ
môn liền phiền đại ca lo lắng…”
Bùi Cảnh
Duệ chặn môi nàng, không để nàng tiếp tục nói những câu làm hắn lo lắng
cùng thương tâm: “Không cho nàng nói như vậy, nghe được sao không?”
Diệp Hàm
biết mình làm hắn tức giận, nhưng sự tình đã rất gấp, không cho nàng có
đường lui. Không muốn hắn cứ thế tức giận, nàng mềm mại hôn lại hắn.
Bùi Cảnh Duệ thấy nàng như thế, tức giận cũng tiêu tan. “Hàm nhi, việc này chúng ta bàn bạc lại được không?”
Diệp Hàm
bất đắc dĩ hít sâu một hơi, “Đại ca, chuyện này không nên trì hoãn. Hơn
nữa chủ ý này do ta nghĩ ra, làm ta chính mình thử cũng là lẽ đương
nhiên. Đại ca, việc này chúng ta cứ quyết định như vậy được không?”
“Không được! Trừ phi nàng cam đoan với ta, nàng tuyệt đối có thể bình an vô sự, nếu không đừng nghĩ ta sẽ đồng ý.”
“Đại ca,
chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng bắt hết giặc Phù Phong sao? Chẳng
lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn bọn chúng không kiêng nể gì tiếp tục hạ cổ với
người khác sao?” Không ép được, Diệp Hàm nói ra câu này mong hiếp bách
Bùi Cảnh Duệ đồng ý phương pháp của nàng.
“Hàm nhi.” Bùi Cảnh Duệ chán ghét nàng bình tĩnh, lí trí như thế, “Đừng làm đại ca lo lắng cho nàng, đừng để đại ca phải mất đi nàng.”
Tiếng đập cửa đánh gãy Bùi Cảnh Duệ trầm tư, hắn nén tâm trạng kích động, chầm chậm nói: “Tiến vào.”
Nguyên
Lệnh đẩy cửa đi vào phòng, “Đại công tử, thuốc đến đây, mới vừa rồi
Đường nhị công tử thêm vào trong thuốc Long cốt, hắn nói thứ này sẽ làm
tiểu thiếu gia ngủ ngon hơn.”
Bùi Cảnh Duệ nhận lấy chén thuốc, thổi nhẹ, chờ thuốc nguội đi, mới nâng Diệp Hàm lên để nàng uống.
Uống hết
thuốc, sắc mặt Diệp Hàm tươi tỉnh hơn, hô hấp cũng không còn dồn dập,
Bùi Cảnh Duệ lúc này mới an tâm nói với Nguyên Lệnh: “Chúng ta ra đại
sảnh nói chuyện.”
“Vâng, đại công tử.” Nguyên Lệnh tiếp nhận chén thuốc, đi ra đại sảnh trước, đưa
chén thuốc cho người hầu ngoài cửa, lẳng lặng chờ Bùi Cảnh Duệ đi ra.
Bùi Cảnh Duệ kéo chăn cho Diệp Hàm, buông màn trướng xuống rồi mới xoay người rời đi.
“Đại công tử, tiểu thiếu gia ngủ có an ổn không” Nguyên Lệnh quan tâm hỏi.
“Có.” Bùi Cảnh Duệ gật gật đầu, “Làm ngươi lo lắng không ít.”
“Đại công
tử đừng nói như vậy, đây là chuyện tiểu nhân nên làm.” Nguyên Lệnh theo
lý thường nói, “Không biết đại công tử có gì sai bảo?”
“Nguyên Lệnh, chuyện giặc Phù Phong, Kính tướng quân có tính toán thế nào?”
“Tiểu nhân nghe Kính tướng quân nó, hắn định vây bắt một lần nữa.” Nguyên Lệnh đem chuyện hai ngày nay mọi người bàn bạc cẩn thận nói với Bùi Cảnh Duệ.
“Hắn có thể nắm chắc?”
“Kính tướng quân nói, hắn định cùng Đại công tử bàn bạc sau mới quyết định.”
“Được, đêm nay ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngày mai bàn tiếp với hắn. Ngươi cũng đi
xuống nghỉ tạm đi, sớm ngày mai ngươi đến Vũ HUyền môn dẫn Ngụy thầy
thuốc đến, rồi đến Long Đằng Hiên dẫn Tiểu Tương đến đây.”
“Ý đại công tử là chúng ta phải tiếp tục ở lại Đường môn, không thể về Long Đằng hiên chữa thương cho tiểu thiếu gia sao?”
“Không, tiểu thiếu gia sợ Đường môn mất mặt.”
Nguyên
Lệnh vừa nghe Bùi Cảnh Duệ nói vậy, biết đây là ý của Diệp Hàm, chỉ có
tiểu thiếu gia mới nghĩ đến chuyện Đường môn có mất mặt hay không vào
lúc này, hắn không khỏi âm thầm hít một hơn.
Sau khi
Nguyên Lệnh rời đi, Bùi Cảnh Duệ trở về phòng, hắn xốc lên màn trướng,
bỏ quần áo ngoài nằm xuống cạnh Diệp Hàm. Nhìn thấy nàng ngủ trầm ổn,
nghĩ thầm, tới khi nào thì nàng mới biết nghĩ cho hắn đây? Có lẽ hắn
không nên cứ để nàng thế này, tương lai liền để hắn nghĩ cho nàng mới
được.
Diệp Hàm tỉnh lại lần thứ hai, đã gần đến giữa trưa.
“Tiểu thiếu gia, ngươi tỉnh rồi.” Tiểu Tương cười nói, trên mặt còn đọng lại vẻ ưu lự mấy ngày qua.
Diệp Hàm cố gắng cử động thân thể hư nhuyễn vô lực, “Quần áo này là ngươi thay giúp ta?”
“Dạ vâng.” Tiểu Tương bưng trà tới, hầu hạ nàng uống, “Tiểu Tương chờ vài ngày ở
Long Đằng hiên, không thấy mọi người trở về, trong lòng lo lắng không
thôi, sáng sớm Lệnh gia mới về Long Đằng hiên mang Tiểu Tương tới chỗ
này hầu hạ ngươi. Đại công tử vừa thấy Tiểu Tương đến, nói là người cả
đêm chảy mồ hôi, công đạo Tiểu Tương lau người cùng đổi một bộ quần áo
sạch sẽ cho ngươi.”
“Tiểu Tương, đỡ ta ngồi dậy.”
Diệp Hàm thừa dịp Tiểu Tương dừng lại liền nói.
“Tiểu thiếu gia, thân mình ngươi còn yểu, nằm xuống vẫn tốt hơn.”
“Nằm uống dược không tốt.”
“Đây không phải thuốc, là trà đại công tử sai người pha.” Tiểu Tương vừa nâng Diệp Hàm vừa nói: “Đúng rồi, vừa rồi người của Đường môn mang bát thuốc đến, nhưng bị đại công tử không cẩn thận đánh đổ, vì thế Đại công tử sai
Ngụy thầy thuốc tự mình sắc thuốc cho ngươi, hắn nói ngượng ngùng nếu
còn làm phiền người của Đường môn.”
Diệp Hàm cười cười, trong lòng cười thầm Bùi Cảnh Duệ “không cẩn thận”, hẳn là lo lắng thuốc của người