XtGem Forum catalog
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

i, Chị Thất, chị có thể đừng biến thái như vậy không? Xem ra sau này ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện phản bội bang hội, nếu không đây là kết quả cuối cùng của mình!

"Không cần a, ô ô ô, không cần a. . . . . . ông xã. . . . . . Ô ô ô ông xã!" Thái Thủy Vân dùng hết sức tránh thoát trói buộc, nhào tới bên cạnh người yêu điên cuồng ôm lấy: "Ông xã ô ô ô. . . . . . !" Có thể nói là đau xé tim gan, đồ ma quỷ, đồ ma quỷ, cũng không dám lên tiếng mắng chửi nữa, ai tới cứu cô. . . . . .

Mạc Trung Hiền cuộn rút thành một khối, trên trán nổi gân xanh, cứng ngắc nghiêng đầu hung hăng nhìn Trình Thất, cố gắng thu vào đáy mắt từng lỗ chân lông của đối phương, khắc trong tâm khảm, kiếp sau cũng muốn đem ra cắn nuốt.

Trình Thất hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn về phía đám người giúp việc mặt hoa biến sắc, rút tờ chi phiếu trên mặt bàn, nói: "Tôi cũng không phải là một người lạm giết kẻ vô tội, ở đây có 20 triệu, cầm lấy tìm kiếm đường đi cho mình, chuyện hôm nay nếu người nào dám tiết lộ, có thể còn thê thảm hơn so với anh ta!"

Tiểu Lan không dám không nhận, gật đầu liên tục: "Dạ dạ dạ!" Họ ước gì hai vợ chồng này chết sớm sớm đào thai đi, ai sẽ nói ra? Nhưng cầm tờ chi phiếu nặng trĩu, 20 triệu a, cả đời cũng không nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đi làm ở Quốc Hào hai năm, chẳng những bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm sống chết nhưng không có bao nhiêu đền đáp, mà cô gái này có thể đem tiền cho bọn họ như vậy, đột nhiên đưa ra một quyết định có thể sẽ hối hận trong tương lai: "Tôi cũng không có chỗ để đi, có thể đi theo cô không? Tôi sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, cái gì tôi cũng có thể làm!"

"Tôi cũng vậy!"

"Chúng tôi cũng không biết phải đi đâu, bằng thế lực của anh ta, muốn tìm đến chúng tôi quá dễ dàng, hơn nữa người nhà của chúng tôi đều ở Trung Quốc, chúng tôi. . . . . . Có thể đi theo các người không? Chúng tôi sẽ không gây phiền toái cho các người, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện phản bội các người!" Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Dưới tình thế gấp rút các cô gái hết sức tự đề cử mình, một người có thể chống lại với người của Thị trưởng, nhất định sẽ có năng lực bảo vệ các cô.

Ma Tử gãi gãi cái ót, cười nói: "Khoan hãy nói, chúng ta thật đúng là thiếu một số người biết nấu cơm, làm việc nhà, Chị Thất, chị xem?" Hiện tại chuyện ăn uống trong bang đều do Chú Phùng trông coi, về vấn đề vệ sinh, đã quen dơ bẩn có người quét dọn sạch sẽ có lẽ tốt hơn.

Trình Thất nhìn về phía các cô gái sau khi đánh giá, nghiêm túc nói: "Biết xã hội đen là thế nào không?"

"Biết!"

"Chỉ cần có một người phạm sai lầm, các người cũng sẽ bị vào tù, có thể cả đời cũng không có cơ hội ra ngoài!"

Tiểu Lan giơ tay trước tiên: "Tôi không sợ!" Bây giờ đã không còn đường để đi rồi, bọn họ là người có ơn cứu mạng cô, chỉ cầu bỏ ra một chút báo đáp, chỉ vào các chị em ở sau lưng nói: "Chúng tôi đều như nhau, thường bị kéo tới làm việc nhà, không bằng đi theo các người, ít ra được đối đãi công bằng, chúng tôi đều là người nghèo, cuộc sống bỏ đi!"

"Chỉ cần không để cho cha mẹ của tôi biết là có thể!"

Rất sợ không được thu nhận, phía sau tiếp trước, nhìn ra được cô gái cầm đầu này không phải là người sẽ ngược đãi người dưới, vô cùng phóng khoáng, vừa ngưỡng mộ mà còn khao khát, thật lòng muốn đi theo.

Trình Thất liếm liếm cánh môi, đếm, hai mươi mốt cô gái, nói thật, cô không muốn thu bọn họ, bởi vì bọn họ cũng không phải là người trong giới xã hội đen, như vậy chẳng phải là hại họ sao? Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Nhưng các cô ấy nói cũng rất đúng, không còn đường để đi, theo tính tình của Thái Thủy Vân, chắc chắn sẽ tìm các cô báo thù, sao có thể thấy chết mà không cứu, cho dù họ đi tới chân trời góc biển thì người nhà cũng bị hãm hại.

Đi theo Phi Vân Bang, cô ta không dám dính vào, cái này gọi là có người làm chỗ dựa.

"Được rồi, đi thôi!"

"Đợi đã nào...!"

Vừa muốn rút lui, một đôi vợ chồng già đỡ nhau đi xuống lầu hai, không nói câu nào, chỉ nhìn Trình Thất gật đầu.

Một cô gái nào đó suy nghĩ xem bọn họ giúp được gì cho bang hội? Phi Vân Bang không phải trại từ thiện, loại phế vật này cũng không cần, nhưng nếu sau này phất lên, có thể để cho bọn họ làm vườn. Vì vậy gật đầu: "Rút lui!"

Cứ như vậy, một phòng đầy người lập tức giải tán, vào trong xe, Tiểu Lan lo lắng nói: "Anh ta. . . . . . Anh ta muốn tố cáo. . . . . ."

Trình Thất cười không nói, tố cáo? Anh ta dám sao? Một khi tố cáo lên cấp trên, chuyện hãm hại Phi Vân Bang ngày đó cũng sẽ đưa ra ánh sáng, danh dự bị mất sạch, trừ phi muốn tự chui đầu vào rọ, cho dù như thế cũng có Lăng muội cản trở !

Lộ Băng giơ lên túi ny lon: "Cái này xử lý như thế nào?"

"Trở về ngâm rượu, treo ở giữa nhà để răn đe!" Trình Thất chán ghét trừng mắt, đàn ông quan tâm nhất không ngoài cái này, sau này người muốn vào bang hội, vì bảo vệ đường con cái cũng sẽ không tùy tiện không vâng lời, nếu phản bội, phải xem xét lợi ích vật chất và đườ