XtGem Forum catalog
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

sao? Ba mẹ di dân sang Canada rồi sao? Anh. . . . . . Anh lừa em?"

"Canada?" Ma Tử khinh bỉ nhổ mấy bãi nước bọt: "Cha mẹ anh ta đã sớm đuổi anh ta ra ngoài, ban đầu nghèo túng đến nỗi ngay cả cơm cũng không có ăn, nếu không phải là Chị Thất chúng tôi thương hại anh ta, nuôi cho anh lên đại học, anh ta cũng không có gì!" Còn Canada, anh ta nói ra miệng không sợ xấu hổ.

Mạc Trung Hiền hút hút lỗ mũi, gọn gàng dứt khoát: "Cô muốn như thế nào?" Những thứ này đối với anh ta đã sớm không tạo thành uy hiếp, dù sao hiện tại mình có tiền, có địa vị, Vân nhi sẽ không vì chuyện cũ mà cách xa, mình vẫn là mình.

Trình Thất búng tàn thuốc lá, không có chút nào đau buồn: "Tôi chỉ muốn biết, Trình Thất tôi có điểm nào không bằng cô ta?" . Nhíu mày chỉ chỉ Thái Thủy Vân, ngoại trừ không có bộ dạng bên ngoài, cô nhìn không ra cô ta có gì đáng để khen ngợi, bởi vì cô ta có một người cha làm quan sao? Nếu sự thật là như vậy, cô nên kiểm điểm lại lúc ban đầu tại sao mắt chó đui mù ?

"Nói chuyện cẩn thận một chút!" Đông Phương Minh vừa dùng sức đè người đàn ông, vừa rỉ tai.

Mạc Trung Hiền cũng rất thức thời, bây giờ không phải là lúc anh ta giả bộ ngu, nhàn nhạt nhìn về Trình Thất, buồn cười nói: "Cô nhìn lại dáng vẻ bây giờ của cô đi, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi chút nào, ngồi không đúng tướng ngồi, đứng không đúng tướng đứng, điểm nào giống phụ nữ? Trình Thất, đừng quên cô là phụ nữ, đừng cả ngày như người đàn ông, vừa bắt đầu tôi có thử thích cô, tôi muốn kết hôn với phụ nữ mà không phải là người giả trai, cô biết dịu dàng sao? Cô sẽ xấu hổ sao? Cô sẽ vì người đàn ông mà khóc sao? Cô biết làm nũng sao? Cô hiểu phong tình sao? Cô không biết cái gì cả, cô căn bản cũng không biết yêu!"

Trình Thất buồn bực, khoan hãy nói, thật không biết, từ nhỏ đã lăn lộn trong đám con trai, làm quen bạn tốt, cho dù là cô gái cũng như thế, về phần xấu hổ. . . . . . Xấu hổ đại biểu cho thích không? Cái này thật có, chẳng qua đối tượng lại là kẻ mà cô ghét nhất, nhớ đêm đó, cô hỏi Lạc Viêm Hành có thích hay không thì nhịp tim của cô đập đến nay khó có thể quên, là trước nay chưa từng có, sợ đối phương nói thích thì phải làm thế nào để đáp lại? Stop! Cô sẽ không thích tên cháu trai kia, đầu óc không thể phân tán!

Hiểu rồi, Mạc Trung Hiền muốn một con chim nhỏ nép vào người, hỏi ngược lại: "Nếu tôi thật sự động một chút là khóc, người người thương tiếc, đẹp đẽ động lòng người thì lúc ban đầu tôi có năng lực để cung cấp nuôi dưỡng cho anh sao?"

Người đàn ông bị một câu phá hỏng, sau một hồi mới nói: "Tôi đã từng biết ơn, như vậy đi, cho cô thêm 10 nữa, như thế nào?"

"Tiền, đúng là đồ tốt, nhưng anh không cảm thấy phản bội Trình Thất tôi thì không dùng được sao?" Thật giống như một Atula chi phối vận mạng của đối phương, nói ra điều này như là chuyện đương nhiên.

Mạc Trung Hiền không nhìn ra tâm lý cô gái đang suy nghĩ gì, đáy mắt không có tức giận, thậm chí mang theo nụ cười, rốt cuộc là tức giận hay. . . . . . Bất đắc dĩ nói: "50 triệu!" Có câu: có tiền có thể sai khiến quỷ ma, anh ta cũng không tin bây giờ cô không động tâm.

Trình Thất thất vọng lắc đầu một cái, mười một năm như vô ích, đúng vậy, cô rất thích tiền, lúc này cũng rất cần tiền nhưng liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì giống như một đống giấy vụn, tiền tất nhiên quan trọng nhưng so với tôn nghiêm của bản thân thì không đáng giá nhắc tới, , chẳng thèm trao đổi, búng tàn thuốc lên không trung, không kiên nhẫn nói: "Ra tay!" Giờ khắc này, trong con ngươi xuất hiện lạnh lùng.

Không cho từ chối!

Nhìn năm người đàn ông đè ngã chồng mình, Thái Thủy Vân gấp đến độ hai mắt ửng hồng, kêu gào nói: "Trình Thất, cô phát điên hả, nếu cô dám động đến một cọng tóc của anh ấy, cho dù chết tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, Trình Thất, đồ điên. . . . . ."

"Buông tôi ra. . . . . . Ưmh. . . . . . !" Mạc Trung Hiền cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể tránh thoát giam cầm, trong lòng kinh hãi: "Trình Thất, giết chết tôi, cô tuyệt đối không trốn thoát liên quan đấy!"

Giết chết anh ? Bà cô còn sợ dơ bẩn tay ! Trình Thất không sao cả hưởng thụ loại khoái cảm báo thù, trơ mắt nhìn người phản bội giống như một con chó bị đè xuống đất, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nếu không yêu thì hận, ngược lại nhìn ra người đàn ông này thật sự thích cô gái kia.

Có lẽ do trong lòng tức giận mới có thể làm như vậy, chỉ muốn nhìn một chút từ đây về sau bọn họ còn có thể duy trì ‘Tình yêu bền chặt’ hay không, tin chắc không thể nào, lúc đó cho dù không cần cô ra tay, anh ta cũng sẽ tự kết thúc đấy!

"Má ơi!"

Những người giúp việc nhìn thấy Mạc Trung Hiền bị tụt quần ra, quần lót cũng không giữ lại, vội vàng đưa tay che mắt, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được rốt cuộc bọn họ muốn cái làm gì rồi, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.

Quả nhiên, Đông Phương Minh máu lạnh rút ra chủy thủ, nhắm ngay của quý của người đàn ông cắt xuống, làm liền một mạch.

"A!"

Giọng khàn khàn thét chói tai điếc màng nhĩ, ngay cả mấy người đàn ông Phi Vân Bang đang có mặt cũng không khỏi âm thầm lau mồ hô