
dám làm gì, mặc cho móng tay vẫn bấm ở trong da thịt, Bạn? Làm sao có thể? Hôm nay cả thành phố đều ở trong tay nhà họ Thái, ai sẽ vì cô mà tự mình chuốc lấy cực khổ?
"Trời ạ!" Bốn cô gái khác đột nhiên che miệng hoảng sợ thét chói tai.
‘Rầm rầm!’
Lần nữa, mười mấy người đàn ông xông vào, đem cả hai người gác cổng toàn thân đầm đìa máu tươi ném tới trong phòng, ánh đèn ban đêm nhìn vô cùng kinh khủng.
"Nôn. . . . . . ông chủ. . . . . . là . . . . . Xã hội đen!" Sau khi hai người bảo vệ nói xong cùng nhau bất tỉnh, có thể giết người lộ liễu như thế, ngoại trừ xã hội đen, còn ai dám?
Bộ dạng của Trình Thất luôn luôn hai tay nhét vào túi, quần cộc rộng bằng vải bông bao quanh cái mông vểnh lên, bắp chân lắc lắc không đứng đắn bước đến ngồi xuống đối diện Mạc Trung Hiền, bắt chéo chân, vui sướng lắc chân, đối với thảm trạng bên cạnh dường như không để trong mắt, chỉ chỉ vào chỗ ngồi nói với Mạc Trung Hiền: "Ngồi đi?"
Thái Thủy Vân không ngờ tới cô gái này sẽ xuất hiện, trong lúc nhất thời rối rắm, không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại di động ra muốn tìm viện binh . . . . . . Cái ót chợt lạnh, vội vàng giơ cao hai tay, ngừng thở, run giọng nói: "Không. . . . . . Không cần loạn ! Trình Thất, cô muốn cái gì chúng tôi sẽ cho cô tất cả!" Nghĩ tới ngày hôm đó chế nhạo, nếu như không có Lạc Viêm Hành che chở, có lẽ cô có vài phần thắng, nhưng. . . . . .
Cho dù thế lực của cha lớn hơn nữa cũng không dám động đến người đàn ông kia.
Salsa không hiểu ngồi xổm người xuống, nhìn Tiểu Lan chớp chớp mắt to nói: "Cô không đau sao?" Làm gì ngược đãi mình như vậy?
Tiểu Lan sợ hãi cùng các chị em nhìn nhau, sau khi nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ bé buông xuống, so với Mạc Trung Hiền và Thái Thủy Vân, dường như đám người kia đáng sợ hơn, , liếc mắt nhìn không biết người gác cổng đã chết hay còn sống, bọn họ sẽ không giết cô chứ? Những người này là ai?
Bốn cô gái rúc vào nhau, im lặng không lên tiếng.
Lầu hai vẫn chưa bị khống chế, một đôi vợ chồng già trốn ở sau cây cột, bà già lặng lẽ lấy điện thoại di động ra bấm 110, vừa muốn đè xuống phím call, lại bị một bàn tay già nua đè lại, không hiểu nhìn về phía chồng, thấy chồng lắc đầu một cái, bộ dạng bình tĩnh đừng nôn nóng, coi như không có gì, nơi này là biệt thự nghỉ phép cũng không phải ở trung tâm thành phố, nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó sợ rằng thi thể hư thúi cũng không có người tới thu.
Lòng người bàng hoàng, đến cuối cùng, cũng bị bao vây vào giữa, trừ một đôi vợ chồng già. Lộ Băng vác cây đao thật to nhìn những người làm cúi đầu cũng không dám ngẩng lên, nói: "Các người yên tâm, không liên quan đến các người!"
"Phù phù!"
Chừng hai mươi người đồng thời thở ra một hơi, sau đó cùng nhau gật đầu.
Thái Thủy Vân đã bị kiềm chế, thấy bộ dạng chồng ngây ngốc, dứt khoát trách mắng: "Cô điên à, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô biết cha của tôi là ai. . . . . . Ưmh!"
‘Ầm! ’
Con ngươi Ma Tử trợn lên, tàn nhẫn nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô gái, Chị Thất có thể để cho cô mắng chửi sao?
Nhìn cả khuôn mặt cô gái bởi vì khổ sở mà vặn vẹo, đám người Tiểu Lan rất kích động, sợ thì sợ, trong lòng vẫn nghĩ là ‘Cô cũng có ngày hôm nay? ’
"Trình Thất!" Thấy vợ bị đánh, hai mắt của Mạc Trung Hiền đỏ ngầu rống giận, căm hận nhìn chằm chằm người yêu ngày xưa: "Cô có thể nhằm vào tôi, khi dễ phụ nữ, được coi là anh hùng sao?"
Trình Thất giương môi, nhận lấy thuốc lá thủ hạ đưa tới, chậm rãi phun ra khói mù, bộ dáng không ai bì nổi, cười nhạo nói: "Tôi vốn cũng không phải là anh hùng, Mạc Trung Hiền, năm năm rồi, tôi một mực kỳ quái, tại sao anh cũng không đến nhà giam thăm tôi một lần!" Sau khi nhìn mọi thứ bày biện xung quanh: "Suy đoán có thể vui vẻ với người mới, lại không nghĩ rằng anh sẽ làm ra chuyện này, cầm tiền của Phi Vân Bang tôi, giả bộ làm người giàu có, giả bộ thật hay!"
Thái Thủy Vân nhíu lông mày, có ý tứ gì? Trung Hiền không phải sinh ra ở nhà giàu sao? Vừa muốn phản bác. . . . . .
"Đúng vậy! Tôi thừa nhận tôi rất hèn hạ, như vậy thì thế nào? Trả lại cho cô tổng cộng 15 triệu, xem như cho cô thêm 5 triệu tiền lãi, chuyện này từ nay xóa bỏ!" Nhanh chóng lấy ra chi phiếu, sột soạt viết xuống số tiền kếch xù, ký tên ném vào trên bàn thủy tinh, rất may mắn đây không phải là nội thành, sau đó đem người biết chuyện toàn bộ giải quyết, tự nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm thân bại danh liệt.
Không có cách nào, đối phương có Lạc Viêm Hành làm chỗ dựa, không chọc nổi, không phải là 20 triệu sao?
"Mạc Trung Hiền, con mẹ nó, anh có phải là đàn ông không?" Lộ Băng tức giận một quyền đánh ngã anh ta: "Năm đó, nếu không phải là Chị Thất, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Nếu không phải là Phi Vân Bang chúng tôi, con mẹ nó, anh đã sớm đói chết đầu đường, 20 triệu? Anh mở miệng mà không biết xấu hổ, nếu không phải vì tên khốn khiếp anh, Phi Vân Bang chúng tôi nghèo túng thành ra như vậy sao?"
Mạc Trung Hiền cắn răng bò dậy, chột dạ nhìn về phía người thương.
Thái Thủy Vân không muốn tin lắc đầu: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải anh nói nhà anh rất có tiền