XtGem Forum catalog
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325581

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.

ng đã sớm trải qua giai đoạn tuổi trẻ khinh cuồng, xem như 30 tuổi, tình yêu gì đó, không thích hợp với anh ta.

Salsa vừa muốn hỏi tại sao, chỉ thấy bộ dạng người đàn ông không rãnh để ý, tại sao không thể thích anh? Nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, quên đi, không nghĩ nữa, dù sao hôm nay Tiểu Bát có thể tới, cô thật rất vui vẻ.

Bên trong khe núi, Chu Thạc bắt chéo mười ngón tay, thân thể ngã ra phía sau, khuôn mặt nắm chắc phần thắng: "Xem như nói chuyện hợp ý, như vậy đi, tôi chỉ cho các người con đường sống, chỉ muốn các người khoanh tay chịu trói, tin tưởng tôi, không tới ba năm rưỡi cũng sẽ đi ra, như thế nào?"

"Ba năm rưỡi, Chu lão, ông cũng đã biết mùi vị ngồi tù chứ? Tôi tới nói cho ông biết, giống như là cả ngày bị người luân phiên cưỡng hiếp, so với cái chết có khác nhau bao nhiêu?" Ông ta dám nói ba năm rưỡi, Hừ! Đừng nói ba năm rưỡi rồi, một ngày cũng không thể!

"Ý của Trình bang chủ là muốn chống đối? Cô cũng đã biết, nơi này chỉ có một con đường ra, mà đường ra duy nhất sớm bị phá hỏng!" Hả hê nhíu mày.

Ai ngờ chẳng những Trình Thất không bị sợ đến tè ra quần, ngược lại cười một tiếng trả lời: "Nếu Chu lão sảng khoái như vậy, vậy tôi cũng cho ông xem đồ tốt, Hiểu Khê!"

Hai chữ Hiểu Khê vừa ra, không riêng gì Chu Thạc thẳng lên sống lưng, những người liên đới chung quanh đều ngơ ngẩn.

Lúc này Trương Hiểu Khê mới ngẩng đầu lên, tiến lên ba bước, nhàn nhạt mắt nhìn xuống người đàn ông: "Đã lâu không gặp!"

Đã lâu không gặp. . . . . . Chu Thạc ‘vụt’ đứng lên, chỉ vào cô gái giận dữ hét: "Làm sao con biết ở chỗ này? Ra ngoài lúc nào? Ai cho con ra ngoài?"

Trương Hiểu Khê cười lạnh: "Tôi đã nói rồi, rõ ràng là phòng vệ chính đáng, tôi không giết anh ta, anh ta sẽ giết tôi, tại sao lại ngồi tù? Thì ra là có chuyện như vậy, Trương Đức, ông hi vọng tôi ngồi tù như vậy sao. . . . . ."

‘Chát! ’

Trình Thất lạnh lùng giận tái mặt, đứng dậy kéo cô gái ra phía sau: "Nói thì nói, ra tay không khỏi mất phong độ!"

"Mau tránh ra!" Trương Hiểu Khê đẩy ra Trình Thất, trừng mắt về phía người đàn ông: "Xin hỏi lần này đánh tôi với lý do vậy là gì vậy?"

"Là gì?" Chu Thạc giận đến mắt đỏ lên: "Con cho rằng cha để cho con vào tù là vì cái gì? Chính con nhìn lại mình xem làm những chuyện gì, hít thuốc phiện, quan hệ nam nữ bừa bãi, lui tới với người không đứng đắn, khuyên nhiều lần không nghe, con không cảm thấy chỉ có trong tù mới có thể làm cho con tỉnh táo sao?"

Trương Hiểu Khê cũng giận không thể nhịn được, gầm hét lên: "Hít thuốc phiện? Bừa bãi quan hệ nam nữ? Tôi mới lên năm thứ tư, tất cả đồng học đều nói tôi có một người cha không phải là người, ở bên ngoài làm chuyện giết người phóng hỏa, là tên lưu manh, xã hội đen, tất cả mọi người đều xa lánh tôi, thậm chí mỗi ngày đều bị đánh đến vết thương chằng chịt, lúc tôi muốn tự sát, là những người mà ông nói rằng không đứng đắn ngăn cản tôi, bọn họ chấp nhận cùng tôi làm bạn bè, chấp nhận nghiêm túc lắng nghe tôi nói, sau khi lên cấp, những người đàn ông kia đối với tôi lấy lòng, tôi vô cùng vui vẻ, mẹ bởi vì ông mà bị người cưỡng hiếp trên giường lớn lúc các người kết hôn ở trong nhà chúng ta, ông biết không? Ông không biết, ha ha, bởi vì bà ấy sẽ không nói cho ông biết, Trương Đức, đừng nói là ông nằm vùng, cho dù ông nói cho tôi biết, ông là Bồ Tát trời cao an bài tới giữ hòa bình, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông!"

Chu Thạc liên tục lùi về phía sau, trán nổi gân xanh, có thể thấy có một số việc, ông ta thật sự không biết chuyện.

Trình Thất khẽ cau mày, còn có chuyện này? Nhìn mình mẹ bị cưỡng hiếp, quả thật quá tàn nhẫn, rốt cuộc trong lòng Hiểu Khê còn cất giấu bí mật đáng sợ gì?

"Thế nào? Rất tức giận à? Đây đều là một tay ông tạo thành, biết người đàn ông kia là ai chăng? Là ông đắc tội với người ta, mà tôi vốn có một gia đình rất tốt cũng bởi vì ông mà không còn nữa, không thể sinh con, tính mệnh không dài, Trương Đức, ông hiểu ý nghĩa trong đó sao? Người sống, không có mục tiêu, không có hi vọng, đồng nghĩa với cái xác không hồn, hiện tại điều duy nhất để tôi có thể sống chính là một chút vui vẻ!"

Nhìn con gái không khóc cũng không cười, Chu Thạc không biết phải làm sao, hạ thấp giọng: "Con muốn vui vẻ, chúng ta có thể dùng cách thức khác. . . . . ."

Trương Hiểu Khê cười như không cười: "Cách thức khác? Ông nói cho tôi biết, cách thức gì? Là ông làm xong chuyện này sau đó về nhà đoàn tụ? Hay là như các cô gái khác, gả cho bạch mã hoàng tử? Hay là tìm một công việc tốt? Tôi lập gia đình làm gì? Tìm việc làm làm gì? Tôi chỉ có thể sống hơn mười năm !"

Chu Thạc ngửa đầu, lau nước mắt ràng rụa một cái, hút hút lỗ mũi, nhướng lông mày ra lệnh: "Cha mặc kệ hôm nay con tới đây làm gì, lập tức tới đây cho cha!"

"Tôi đã nói, hiện tại cuộc sống như thế, có thể mang đến cho tôi vui vẻ! Con gái ngoan Trương Hiểu Khê của ông đã sớm chết rồi!"

"Biết hôm nay đang làm gì không?"

"Biết! Ông không chết, chính là tôi sống!" Cô gái không sao cả khoát khoát tay súng.

Chu Thạc hung hăng nhắm mắt, gật đầu nói: "Nếu con cố ý muốn tự tìm đường chết, hôm nay ch