Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

ông biết nơi này là nơi nào, đám bắp, khe núi, bên trong mai phục rất nhiều cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, nơi này là cái gì. . . . . . Vịnh gì. . . . . ." Salsa dùng sức vỗ cái ót, rốt cuộc là vịnh gì? Gấp chết cô rồi, không nghĩ ra, làm thế nào? Hai hàng lệ vừa chảy xuống. . . . . .

‘Vịnh Sa Gia? ’

"Đúng, đúng, đúng!" Con ngươi sáng lên, cố gật đầu: "Chính là Vịnh Sa Gia, tôi ở tại đám bắp bên ngoài khe núi, nơi này có một bờ ruộng, còn có mấy gốc cây. . . . . ."

Khâu Hạo Vũ liếc mắt: "Không phải cô ta rất tự tin sao? Đem tiền cho cảnh sát, lấy hàng đi, điểm này cô ta cũng không làm được?" Vậy còn lăn lộn cái gì? Chỉ cần dùng chút mưu kế, không phải lộ ra sao? Đừng nói cho anh ta, còn không đấu lại vài tên cảnh sát có thân phận nằm vùng không thể ra ánh sáng !

"Nhưng chị không muốn giao tiền, còn muốn lấy hàng, điều này đã chọc giận bọn họ!" Cho nên mới lo lắng như thế.

"Cái gì?"

Quả nhiên, người đàn ông cất tiếng kêu đinh tai nhức óc, Salsa giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, nói lầm bầm: "Là như vậy!"

"Đáng chết!" Khâu Hạo Vũ vừa đứng dậy sải bước ra khỏi phòng, vừa gầm nhẹ: "Cô ở nơi đó chờ tôi, ngàn vạn lần không được xông vào, nếu không hài cốt cũng không còn biết không? Tôi đến ngay!" Trình Thất chết tiệt, muốn tiền không muốn mạng rồi, cô muốn chết thì chết, cần gì lôi kéo nhiều người chôn theo như vậy?

Đến cửa chỉ vào chừng mười người nói: "Mấy người các cậu lập tức đi theo tôi!"

"Anh Hạo, đã xảy ra chuyện gì?" Chừng mười người vẫn không hiểu ra sao, nhưng nhìn bộ dáng là muốn đi liều mạng, vẫn ở trong ổ, muốn ra ngoài trút giận sao, không phải đi tìm Phi Vân Bang báo thù chứ? Nhìn dáng dấp rất giống.

Khâu Hạo Vũ lười phải giải thích với bọn họ, xoay mình vọt lên xe chạy thẳng ra đường cái, sau khi xông qua vô số đèn đỏ, rốt cuộc chạy ra khỏi nội thành, một đường chạy thẳng, lúc này mới không hiểu xoa xoa huyệt Thái Dương, anh ta khẩn trương như vậy làm gì?

"Đúng vậy a, tại sao mình khẩn trương làm gì? Đám người kia bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay nên chết sớm đào thai sớm !" Tốt nhất không chừa một mống, vả lại đến lúc đó vui vẻ nhất chính là anh ta, ai bảo bọn họ làm nhục anh ta, đáng đời, tốt nhất trước cưỡng dâm, sau giết bỏ, chết không có gì đáng tiếc. . . . . .

Trong lòng nguyền rủa vô cùng ác độc, rốt cuộc chờ sau khi nghĩ thông suốt, phát hiện đã đến mục tiêu không biết lúc nào, khóe miệng giật giật, vừa xuống xe chạy về phía đám người vừa bị mình chửi rủa coi thường, thôi, xem như đến trả cho cô gái kia món nợ, từ đó nay sau không còn liên quan!

Salsa vẫn còn đang dùng ống nhòm quan sát, bén nhạy nhận thấy có người đến gần, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói: "Tiểu Bát, anh tới thật?"

Khâu Hạo Vũ nâng trán, không có suy nghĩ nhiều, cũng ngồi xổm xuống, tức giận đoạt lấy ống nhòm, một lúc sau nghiêng đầu hỏi: "Nếu như tôi không đến, có phải cô sẽ xông vào hay không?"

"Ngoại trừ bọn họ ra, tôi chỉ biết anh...anh không đến, tôi đương nhiên phải đi vào cứu bọn họ!" Cái này còn phải hỏi sao?

Bộ dáng cô gái bất chấp khiến người đàn ông rất bất mãn: "Vậy cô có biết có thể cô đi vào cứu bọn họ thì cô sẽ chết hay không?"

Salsa gật đầu: "Tôi biết rõ a, nhiều người như vậy rất khó sống!"

Một người đàn ông nào đó nghe như vậy dở khóc dở cười, tại sao làm cho anh ta giống như rất không có nghĩa khí? Hít sâu một hơi vẻ mặt âm trầm: "Một lúc nữa cô theo phía sau chúng tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, ở bên trong kia là người của cô, lúc không có chuyện gì làm không cần gây cản trở biết không?" Trực tiếp bỏ lại nơi này không yên tâm, mang theo đi, nhìn thế nào cũng giống như con riêng.

Aiz! Oan nghiệt, nếu như lúc ấy anh ta không có trèo lên người cô, như vậy sẽ không có chuyện của đứa bé, nếu như không có chuyện của đứa bé, anh ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị thân bại danh liệt, càng sẽ không gặp phải loại hung hiểm này, quả nhiên phụ nữ đều là động vật phiền toái!

Còn xông vào cũng nghi ngờ cô nhóc này có thể giơ khẩu súng lên được hay không, ngu ngốc! "Anh Hạo, chuyện này. . . . . ." Mấy tên thủ hạ cười có chút miễn cưỡng, cái này gọi là gì? Thật không có tiền đồ chứ? Cũng đã bị Phi Vân Bang làm thành cái dạng gì rồi? Điều này cũng tốt, chỉ một cuộc điện thoại lập tức hấp ta hấp tấp tới, ngay cả đại ca kêu cũng không đi, truyền đi thật mất mặt à?

Khâu Hạo Vũ trợn mắt nhìn mọi người một cái: "Chờ các người thể hiện bản lĩnh xuất chúng, nếu không cũng không cần về!"

"Anh Hạo, anh yên tâm, không phải chỉ là một cảnh sát sao? Giao cho chúng tôi là được !" Rối rít móc súng, không hề trêu chọc nữa, hậu quả quá nghiêm trọng, không thể không nghiêm túc.

Đối với Khâu Hạo Vũ xem nhẹ Salsa chỉ dịu dàng cười một tiếng, thật ra cô không có vô dụng như anh ta nghĩ, nhưng cô nghe theo anh ta, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Rất lâu không có giản gân giản cốt!" Khâu Hạo Vũ nhíu mày, nhớ không lầm đã năm năm không có cầm súng thật đạn đánh một trận? địa vị của anh Hành càng cao thì anh ta càng không có đất dụng võ, hơn nữa, đối mặt với cảnh tượng như thế, nhiệt huyết cả ngườ


pacman, rainbows, and roller s