
thể vạch trần Chu Thạc sao?" Ma Tử bất mãn, sợi cái gì, ghê tởm nhất rồi.
Trình Thất nhíu mày kỳ quái nhìn Ma Tử: "Vạch trần đối với chúng ta có lợi sao? Ngược lại còn có thể rước lấy rắc rối vào người, tại sao phải vạch trần ông ta? Ông ta nguyện ý nằm vùng thì cứ nằm vùng đi, tóm lại lần này chẳng những hàng phải tới tay, tiền cũng không thể mẻ một phần!" Cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, chủ yếu là tranh tiếng nói, cảnh sát là cái gì? Đó là kẻ thù của cô, loại người cô vô cùng căm hận nhất, có thể đánh cũng sẽ không bỏ qua.
Khúc Dị không dám làm như vậy đó là bởi vì bang hội bọn họ có quy định rất nghiêm, nhưng Phi Vân Bang cô còn chưa có tồn tại loại trật tự này, sau khi kiêu ngạo, dĩ nhiên cũng không thể làm như vậy, danh tiếng ngàn vạn lần không thể ném, chỉ có loại không có danh tiếng mới có thể làm bậy.
"Cũng đúng, vậy chúng ta còn cần khai chiến không?"
"Nếu chỉ ba mươi lăm người này, đương nhiên là phải chiến, hơn nữa phải tiêu diệt uy phong của bọn họ trước khi viện binh của ông ta đến, nói cho ông ta biết, chúng ta có thực lực, như vậy vừa không chọc giận ông ta, phải biết chó nóng nảy sẽ biết nhảy tường!" Nếu không cần tốn nhiều sức mang hàng rời đi, Chu Thạc không thể nổi điên sao? Càng điên khùng, nhất định cũng không trông nom không để ý cái gì.
Ma Tử liên tiếp khen ngợi: "Hay cho một cuộc chiến tâm lý, Chị Thất, đi theo chị nhiều năm như vậy, tôi tin chị! Các anh em, nhớ kỹ, lần này chẳng những phải đón được hàng, còn phải vắt chày ra nước!"
"Hơn hai tỷ đều là của chúng ta!" Lưu Nghĩa đói khát nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chi phiếu trên bàn không chớp mắt, nhiều như vậy, Phi Vân Bang có hi vọng quật khởi rồi.
"Cả đời tôi đây, còn chưa có thấy nhiều tiền như vậy!"
"Đến lúc đó của cải hoàn toàn xem như của bang phái rồi !"
"Được rồi, trên đời không có chuyện tuyệt đối, sau khi thành công suy nghĩ nên xử lý số tiền này như thế nào, hôm qua đã bày kế cho Kỳ Dịch đem Trương Hiểu Khê đưa tới, để tránh khỏi điều tiếng cho nên không có nói cho các người biết, hôm nay sẽ ở trong phòng của Đông Phương Minh, Ma Tử, đợi chút theo tôi đi xem cô ấy, tan họp trước, tôi hi vọng các người cẩn thận nghiên cứu địa hình giao dịch một chút. . . . . ."
Không đợi Trình Thất nói xong, tinh thần phấn chấn xông vào thân thể, hai mắt Salsa bắn lửa ngó ngó mọi người: "Tôi cũng muốn đi!"
Ma Tử trách nói: "Ai cho em ra ngoài? Không phải nói không tới một tháng không thể ra gió sao? Mặc dù chỉ là phá thai nhưng không có khác gì ở cử, nhanh nhanh nhanh, trở về nhà đi, ít làm rộn đi!" Nhanh chóng xô đẩy cô gái tới cửa.
Salsa bất mãn né tránh, đứng ở trước mặt Trình Thất: "Chị, em thật sự không sao, buồn chết, cũng đã hơn mười ngày rồi, em mặc kệ, em cũng muốn đi!" Mỗi lần xuất động đều mang cô theo, sớm đã thành thói quen, không phải cô không ngoan, mà kể từ khi chị từ chối cô gia nhập trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, thật rất lo lắng, lúc đầu đứa bé bị phá bỏ cô cũng không có phiền não như thế.
Bên ngoài nghe lén nửa ngày, bọn họ nói xong quả thật nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng năm năm trước chị bị tóm đi không trở về, trước một đêm đó nghe chị nói rất nhiều bang hội bị bắt, cũng tự tin nói Phi Vân Bang sẽ không xảy ra chuyện, một đêm đó cô lăn qua lộn lại cũng giống như hôm nay, ăn không vô, không ngủ được, thậm chí ngồi cũng ngồi không yên, chị có thể nghĩ tới, kẻ địch không nghĩ tới sao?
Cô không hiểu kế hoạch của bọn họ nhiều lắm, chỉ biết cảnh sát là kẻ đáng sợ, giết hại đông đảo đồng bào, bọn họ không dễ đối phó như vậy, có lẽ mình ở, mà có thể tránh khỏi nguy hiểm.
"Salsa, nghe lời, trở về nhà nghỉ ngơi, không nên ồn ào!" Trình Thất giận tái mặt, đến lúc nào rồi rồi hả ? Còn không cho người yên lòng.
"Em. . . . . . Em thật sự không có việc gì!" Salsa gấp đến khua tay múa chân: "Mọi người tin tưởng em, mang em đi đi!"
Trình Thất không nhịn được trợn mắt: "Em cho rằng chúng tôi đi du ngoạn hay cắm trại? Chị nói tại sao càng ngày em càng không nghe lời?"
Salsa giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lắc đầu: "Chị, chị phải tin tưởng em, sẽ không gây phiền toái cho mọi người, em thật sự vô cùng sợ, trong lòng rất lo lắng, lần trước chị ngồi tù. . . . . ."
"Salsa, em có ý gì, Phi Vân Bang tôi không có em thì phải đóng cửa sao?" Trình Thất lạnh nhạt nhìn chằm chằm bộ dáng cô gái lo lắng, đáy mắt vô cùng thất vọng, cô làm sao không muốn mang theo tay súng thần? Vấn đề là còn chưa có đủ tháng, ngộ nhỡ về sau để lại mầm bệnh gì thì cô phải ăn nói như thế nào?
Salsa mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to xinh đẹp không báo trước chảu nước mắt, tại sao chị có thể nói cô như vậy? Cô chỉ lo lắng cho bọn họ, tại sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Chóp mũi từng cơn ê ẩm, lại không dám nhiều lời, cúi đầu xoay người yên lặng đi ra, cô thật rất sợ đến lúc đó bọn họ đều chết hết, chỉ còn một mình cô còn sống, nếu là như vậy, cô nguyện ý chết cùng bọn họ.
Sau khi trở về nhà, ngồi xếp bằng đầu giường, mở ra điện thoại di động, phát hiện không có một người bạn để kể khổ, bên tr