
n một trăm phần trăm cái tên này không bao giờ bỏ
qua cho nàng “Hạo, chẳng qua chỉ là vài tiểu cô nương không biết điều
thôi, đừng quá đa nghi”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm long lanh nước của nàng “Phải không?”
Tự trấn an bản thân của mình không được để lộ chuyện, ngã nhào về
phía hắn (lại dùng chiêu này ) ôm lấy hắn nàng nói “Ân, chẳng qua chỉ
một vài nhân vật tầm thường thôi” vừa nói mắt nàng khẽ đảo liên một hồi.
Có lẽ do nàng vùi mặt vào lòng hắn mà hắn không nhìn được vẻ quái dị
từ trên người nàng, thở dài, hắn xoa xoa lấy lưng nàng nói “Đừng bao giờ dối gạt huynh, nếu không muội biết hậu quả chứ”
Nghe giọng nói của hắn khiến ta run liên hồi, ta cười hì hì để che
giấu đi sự chột dạ, vờ như nịnh nót “Đại nhân, thiếp thân nào dám dối
gạt ngài a”
Nựng nhẹ má nàng, hắn tạm thời cho qua mọi chuyện!
Ở trong lòng ngực hắn, bao nhiêu hình ảnh của hôm qua cứ trào về
khiến nàng đau tới điếng người, đành cắn chặt môi để xoa dịu đi sự đau
đớn trong lòng.
“Ngay cả tính mạng của mình cũng bảo trì không được mà đòi làm bảo tiêu”, một tiếng hừ lạnh, mang theo thanh âm lạnh lẽo băng giá pha chút ngạo mạn
phát ra.Ngước mắt lên nhìn lấy mái nhà có một thân ảnh
lười biếng, vây quanh người gã là rất nhiều vò rượu linh tính hắn ta sắp làm ‘tửu quỷ’.
Từ chiếc mặt nạ hắn khẽ nhếch môi lên, yếu ớt nói “Phải, ta càng ngày càng vô dụng rồi”
Bất chợt thân ảnh hắn đứng không vững từ đâu đó lại xuất hiện một
người đầu tóc bạc phơ ‘nhanh tay lẹ mắt’ đỡ lấy thân ảnh của hắn “Đại
ca, không sao chứ!”
Khó khăn lắm hắn mới lắc đầu tỏ ý mình không sao! Nhưng làm sao mà
gạt được hai người còn lại cơ chứ, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy hai người
vào nhà, nam tử kia vẫn cứ bình thản ừng ực uống hết vò rượu này đến vò
rượu khác, xem ra đêm dài lắm mộng.
……..
Trong một khu rừng ẩm ướt nơi không có ánh sáng mặt trời, âm u lạnh
lẽo, trong một hang động miệng núi lửa có một bầy nữ nhân đang ngầm hoạt động tại nơi này.
“Qủa thật là con của ả tiện nhân đó” ngồi trên chiếc ghế chủ tọa có
lót da báo, một nữ nhân xinh đẹp tựa như loài sà yêu mạnh miệng thô lỗ
nói.
“Phải, đại tỷ, đích xác là con của ả tiện nhân đó”, Yêu Ái lên tiếng, thuật lại tất cả những gì Yêu Ái chứng kiến.
“Tứ cô cô, cuối cùng là có chuyện gì” Thượng Quan Đan Phụng mạo muội lên tiếng, Yêu Nghiệt –đại tỷ quát to “Không biết lớn nhỏ”
Nàng vội cụp mắt xuống, thối lui ra sau, Yêu Ái vội đi tới xoa bóp
vai cho Yêu Nghiệt nói “Đại tỷ, nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô
nương, chớ giận cá chém thớt”
Trong số các nữ nhân họ thu thập chỉ có Thượng Quan Đan Phụng là rất
có tư chất nên đắc sủng, rất được Yêu Ái cùng Yêu Mỵ thương yêu và thâu
nhận làm tiểu đồ đệ.
“Còn cái kẻ giết chết lục muội thì ra sao”, Yêu Nghiệt ngui ngoa đi
cơn giận của mình lập tức hỏi, Yêu Ái vội trả lời “Muội không biết,
nhưng muội sẽ cố gắng điều tra sớm” vừa nói nàng vừa cắn chặt răng, tỏ
ra vẻ oán hận chuyện khi nãy.
Đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại rồi Yêu Nghiệt cười điêu ngoa “Trước hết là nghĩ các bắt tiểu tiện nhân kia lại, để ta từ từ hả giận” tay
nắm chặt thành quyền, lộ ra bản tính hung tàn của mình.
“Nhưng Hoàng Bá gia một mực bảo hộ nàng ta”
“Hứ, chẳng qua cũng chỉ có Hoàng Bá gia kia thì làm gì được chúng ta, họ chẳng qua chỉ là những kẻ vô dụng không làm nên tích sự gì” Yêu
Nghiệt vội phản bác, khẩu khí ngày càng lớn mà nói.
Giận dữ xông tận đầu Yêu Nghiệt đứng lên nhìn lên bầu trời trước mặt
mà nói “Tiện nhân kia dù rằng ngươi đã chết, nhưng mối nhục kia ta nhất
định sẽ kiếm con ngươi trả thay, đừng tưởng chết thì thoát khỏi tội của
mình”
Tất cả chim chóc trong rừng đều bị tiếng quỷ gào của Yêu Nghiệt làm cho sợ hãi, xòe cánh bay đi hết!!!
“Hạo Minh đại ca”, Tú La Lệ vén váy lên, chạy theo thân ảnh của Hoàng Bá Hạo Minh muốn níu kéo hắn lại thì hắn càng tăng tốc.
“Hạo Minh đại ca”, Tú La Lệ nghẹn ngào gọi, bất chợt vấp phải cục đá khiến nàng ta ngã nhào xuống “Á”
Điều này cũng không thể làm cho Hoàng Bá Hạo Minh chú ý tới, hắn nghe nói Tú La Lệ nói xằng nói bậy với Hoàng Bá Dạ Sương, hắn làm sao không
thấu hận nữ nhân trước mắt được, vốn đã không ưa thích nay đích xác là
ghét tận xương tận tủy, mặc kệ nàng ta có chết hay không hắn tuyệt không bận tâm đến, tránh cho mình đau mắt cầu mong nàng ta chết đâu thì chết
đừng phiền hắn! (Suy nghĩ của Hạo Minh ca rất lạnh lùng và tàn nhẫn nha )
Đột nhiên một cây trường kiếm sắc bén kề ngay trước cổ của Hoàng Bá Hạo Minh “Muội muội ta có gì không xứng với ngươi”
“Đại ca”, dù có phải lếch Tú La Lệ cũng lếch qua mà gọi lấy Tú La Duệ ngăn cả hắn không được làm bậy.
“Không phải nàng ta không xứng mà là ta không xứng”, phải, hắn làm
sao mà xứng đáng với độc phụ chứ! Nghĩ tới đây đầu hắn muốn bốc khói,
vội đè nén đi tức giận hắn nhàn nhạt nói, tiện thể giải quyết một thể
hết khỏi phải mang phiền phức sau này.
“Hạo Minh đại ca, huynh xứng mà, muội rất yêu mến huynh” Tú La Lệ thành khẩn, bộ dạng thập phần ngây ngô mà nói.
“Xem như ta không nghe thấy gì”, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm
trước mặt