XtGem Forum catalog
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

g mới thấy được sức hấp dẫn của Hoàng Bá Hạo Minh là to lớn cỡ nào, đúng là còn hơn họa thủy! ( tội nghiệp tỷ luôn bị đánh ghen)

“Nếu không phải nhờ ngươi ta căn bản không thể có ngày hôm nay, ngươi nói xem ta nên cám ơn ngươi hay thấu hận ngươi”, Thượng Quan Đan Phụng

cay độc nói, hết nửa tháng đi, ngày nào nàng cũng sống trong địa ngục,

chỉ chờ ngày thủ tiêu tiểu tiện nhân này.

Nàng không hiểu vì sao Hạo Minh đại ca có thể bỏ nàng chọn tiểu tiện

nhân trước mặt này chứ, chỉ bằng nàng ta đẹp hơn nàng sao! Nhan sắc nàng có, thậm chí nàng tin rằng nàng còn hơn cả tiểu tiện nhân này, nhưng vì sao Hạo Minh đại ca có thể tàn nhẫn với nàng, chọn ả mà không chọn

nàng? Không, nàng không cam tâm!

Thật không cam tâm, từ trước tới giờ nàng cứ tưởng Hạo Minh đại ca là một lãnh nam nhân, nhưng nàng kiên nhẫn chờ chàng mở lòng với nàng, nào ngờ Hạo Minh đại ca có thể cùng gian luân với muội muội mình, chắc

chắn, chắc chắn là do tiểu tiện nhân này có bùa chú mê hoặc Hạo Minh đại ca, nếu không bằng nhan sắc của tiểu tiện nhân này làm sao khiến cho

Hạo Minh đại ca mắc câu.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy Hạo Minh đại ca đã đổi khác, khi tỷ tỷ dẫn theo Hoàng Bá Dạ Sương về phủ nàng rất ngạc nhiên, mong muốn qua đó nối thêm quan hệ tình tỷ muội, nào ngờ lại nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy, vốn dĩ tin tưởng Hạo Minh đại ca sẽ không đối xử như thế với

nàng, nhưng đôi mắt của Hạo Minh đại ca không còn lạnh lẽo khi ở trước

mặt nàng, mà phi thường thâm thúy cùng ấm ấp nhưng không phải dành cho

nàng mà là dành cho tiểu tiện nhân trước mặt.

Nàng tin tưởng chỉ cần nàng ta biến mất thì Hạo Minh đại ca sẽ đến

bên nàng thôi, họ là huynh muội căn bản cũng không thể nào tiến tới với

nhau được, nàng không oán trách Hạo Minh đại ca, chỉ oán trách tiểu tiện nhân này đã dùng tà thuật mê hoặc Hạo Minh đại ca, nhất thời trúng tà

Hạo Minh đại ca mới bị ả mị hoặc, phải, hôm nay nàng phải giết chết tiểu tiện nhân trước mặt để trừ bớt đi mối tai họa sau này. ( công nhận còn

trẻ đúng là tri thức hơi nông nỗi )

Bất chợt mặt nàng tái nhợt lại, chân nàng đang cố giãy giụa, nhưng vô ích căn bản nàng đang bị nâng lên khỏi mặt đất, phải, chết đi cũng tốt, hy vọng kiếp sau đầu thai nàng sẽ không làm một nữ nhân ngốc nghếch vô

dụng như vậy, Hạo, hẹn kiếp sau gặp lại….

Nước mắt vươn vấn trên khóe mắt bất chợt chảy xuống, “Á”, thân ảnh

nàng lập tức nhão ra không còn sức lực để đứng vững nữa, liền ngã nhào

xuống đất, bất chợt một bàn tay to lớn vươn tới ôm chặt lấy thắt lưng

nàng tránh cho da thịt nàng thêm một lần tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

“Tiện nam nhà ngươi là ai sao dám phá hư chuyện tốt của ta” Thượn

g Quan Đan Phụng rống lên, chỉ tay vào nam tử vận y phục kimono trước mặt.

Hai hắc y nhân đang chờ xem màn kịch hay trước mặt đột nhiên có một

người tiến tới mà hai người cũng không phát giác ra, khiến cho màn kịch

hay bị phá vỡ, họ liền tiến tới kề vai sát cánh với tiểu đồ đệ của mình.

“Là…là…công…tử…” khi hít thở thông rồi việc đầu tiên ta làm là ngước

mắt lên nhìn ân nhân cứu mạnh mình hồi hộp có, lúng túng có, bất giác

trong lòng nàng lại dâng trào lên cỗ khí ấm áp khi được chở che trong

vòng tay của nam nhân trước mặt.

Từ sau lớp mặt nạ, vẫn là giọng mềm mỏng cùng dịu dàng “Ân, tiểu cô nương, không sao chứ”

Nằm trong vòng tay của nam tử trước mặt cảm thấy rất ấm áp khi giọng trầm thấp nghe rất dễ chịu vang lên, nàng liền lắc đầu.

Thượng Quan Đan Phụng cười điên loạn lên nói “Hóa ra tiểu tiện nhân

cũng có gian phu, xem ra ngươi lợi hại đi một nữ nhân mà có nhiều nam

nhân hầu hạ, sao nam nhân của ngươi cuối cùng còn bao nhiêu người nữa

hả”

Bất chợt nàng giật mình muốn đẩy hắn ra, nàng quên mất thân phận của

mình, ở hiện đại ôm ấp là chuyện bình thường, nhưng ở cổ đại thì khác

nha, thấy nàng đang nhúc nhích thì hắn liền điểm huyệt của nàng, mắt

nặng trĩu nhắm nghiền lại, tùy ý của hắn hành xử.

“Kẻ nào dám đụng tới tiểu cô nương này chỉ có –chết” Không còn nhu

tình cũng không mềm mỏng, nếu so với khi nãy là một trời và một vực

Giọng nói rùng rợn, tuyệt không phải là tiếng nói của một con người,

bất chợt cả ba đều giật bắn mình, da gà nổi cả lên, từ sau lưng của nam

tử xuất hiện lên một trận gió, phát ra hàn khí uy nghiêm chỉ có thể ngắm chớ nên động chạm.

“Thế thì ta phải thử một được”, một Yêu Mỵ cười mỉa, chưa kịp phát ra câu thứ hai liền bị ngàn cây đao vô hình xuất hiện, khi nàng ta hoàn

hồn liền bỏ chạy, không kịp rên lên chỉ nghe thấy tiếng “xoẹt”

Một thân ảnh mảnh mai yêu kiều theo đó chia làm hai, ngã khụy xuống đất, đổi lại là một nụ cười lạnh dị thường của nam tử.

“Á, lục cô cô”, Thượng Quan Đan Phụng kinh hô lên, hắc y nhận ra kẻ

này phi thường nguy hiểm, giết người không chớp mắt, từ vạt áo xuất hiện lên một dãy lụa vòng qua đai hông của Thượng Quan Đan Phụng, vận công

kéo nàng đi trước khi ngọn đao vô hình chém Thượng Quan Đan Phụng ra làm hai đoản như Yêu Mỵ -lục.

“Nhớ kỹ đó, tên xú nam nhân, thù giết muội muội ta, ta nhất định sẽ

trả”, bỏ lại câu nói hùng hổ này, xoay lưng hắc