80s toys - Atari. I still have
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ở sau lưng dọa nạt tiểu

bạch thỏ trước mặt mà các nàng không lên tiếng thì chắc chắn mạng nhỏ

của các nàng không thể bảo toàn, vì bản thân cũng vì thương yêu tiểu

bạch thỏ trước mặt nên các nàng sẵn sàng xù lông lên như loài động vật

bị cướp thức ăn mà đồng thanh đồng tiếng “Tiểu thơ, sắc trời đã muộn, đã tới giờ uống trà chiều, nếu công chúa không phiền thì thỉnh bước ra”

Nàng muốn mở miệng nói thì hai kẻ nàng luôn cho là phiền phức mở

miệng trước nàng, dù nàng rất biết ơn họ, nhưng thế thì sao, thánh chỉ

của thiên tử đã ban có thể thu hồi lại sao?

Căn bản nàng không xứng với Hoàng Bá Hạo Minh, hắn tài ba, bản lĩnh,

thông minh, cái gì cũng hoàn mỹ, còn nàng, còn nàng có những gì, nàng

không có gì cả, ngay cả một người thân ở đây cũng không có, không tiền

tài, không quyền uy……

Dưới lớp áo là bàn tay thon dài đang nắm chặt thành quyền khiến đầu

ngón tay trắng bệch do tức giận quá độ, Tú La Lệ khẽ cười nói “Được tỷ

không phiền muội, cáo từ”

Hay lắm hai ả tỳ nữ kia, ánh mắt Tú La Lệ lóe sáng, nếu nàng bước vào cửa đầu tiên nàng sẽ luộc sống hai ả tiểu tiện nhân này, kẻ nào đối đầu với Tú La Lệ -nàng sẽ chết không có kết cuộc tốt đẹp, bao gồm cả Hoàng

Bá Dạ Sương.

Nhìn thấy chim công à không ma tước lóe mắt nhìn hai nàng thì đủ biết Tú La Lệ đã nhớ rõ mặt của hai nàng, bất chợt cả hai cùng nhìn nhau

cùng một suy nghĩ: nghĩ cũng đừng có nghĩ tới thâu được tâm của công tử, hừ, nếu mà công tử có thú nàng ta, thì hai nàng sẽ là người đầu tiên

phản đối.

“Tiểu thơ, chớ nghe lời sàm ngôn luận ngữ của công chúa”, Yến Vi gập người, khẽ an ủi thân ảnh bất động của nàng.

Hoàng Bá Dạ Sương im lặng tới mức đáng sợ, toàn thân hoàn toàn không

động đậy, không nhúc nhích được, chỉ biết mở mắt, mơ hồ nhìn bóng lưng

của Tú La Lệ dần mất dạng.

“Tại sao lúc nào ngươi cũng che giấu tâm sự của mình, muốn biết hắn

có thú thêm thê thiếp nào thì đi hỏi thẳng hắn đi, cớ sao phải tự ngược

thân như vậy”, tiểu phiền phức bực mình liền nói ra tiếng lòng của mình.

Tiểu nữ nhân này ngoài tính tình biến thái, tính khí ngốc nghếch, còn có những suy nghĩ ngu xuẩn, nghĩ toàn ba thứ gì đâu không, làm hắn bực

cả mình khi đọc được sự ngu ngốc của tiểu nữ nhân này, thật muốn điên

máu ghê.

Ta không nói được lời nào, ta muốn khóc, nhưng lại khóc không được,

tâm ta rất đau, rất đau, hắn chưa từng nói chỉ thú riêng mình ta, nếu

hắn muốn ta cũng chấp thuận, căn bản ta rất yêu hắn, yêu đến nỗi hết

thuốc chữa.

“Nguy hiểm”, tiểu phiền phức chỉ kịp thốt nên một câu, khi ta ngây

ngô xoay đầu qua thì ta nhận ra rằng mình ở trên không trung, đảo qua

đảo lại, ta bị cái hắc y nhân kia điểm huyệt vác ta lên vai như vác một

bao gạo, nha, ta muốn nói ta là con người nha, đừng đối xử với nhau như

vậy, aiz.

“Tiểu thơ” Yến Vi-Yến Vũ cũng chỉ kịp kêu lên một cái, hắc y nhân đó liền biến mất như một cơn gió nhẹ vào cuối chiều thu.

“Á”, huyệt được giải, nhưng lưng ta đau e ẩm khi bị cái hắc y nhân

thô lỗ quăng xuống đất cát, rất may thời cổ đại ăn mặc nhiều lớp áo

không nói mà kín cả tay chân, nếu không thì da thịt của ta bị trầy xước

hết rồi, hic, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. (nếu là nam

nhân thấy cô sẽ khác, rất tiếc họ là nữ nhân )

“Cô cô, đã mang ả về”, một giọng phấn khởi của một tiểu cô nương đang nắm lấy tay của hắc y nhân kia, nàng đang trầm tư xem ai lại bắt cóc

nàng thì nàng chợt run người nói “Đan….Đan….Đan…..”

Lộ diện từ bóng lưng của hắc y nhân bắt cóc nàng là một nụ cười ngoan độc cùng ánh mắt căm phẫn như thể chứa đựng thâm thù đại hận, thêm một

hắc y nhân phi thân tới, đôi mắt của hắc y nhân mở to đến không thể to

hơn nữa “Thật giống, thật là giống”

Bấy giờ hắc y nhân bắt cóc nàng xoay người lại nói “Đúng thật”, bất

chợt cười mỉa vài tiếng nói “Mất công đi tìm ai ngờ lại ở ngay trước mặt mình”

“Cô cô, thù này hãy để Phụng nhi trả”, Thượng Quan Đan Phụng như thay đổi thành một người khác, một người mà nàng không nhận ra, nhưng giọng

nói cùng đôi mắt của một con người vĩnh viễn không thay đổi.

Thượng Quan Đan Phụng trừng mắt căm phẫn nhìn nàng, bàn tay vốn dĩ

mềm mại nhưng lại đang trở thành vũ khí sát nhân, bóp chặt cổ của nàng

“Hư….”

Nàng thở gấp, lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác bị người ta bóp

chặt cổ, thật không thoải mái tẹo nào, nhất là đối diện với khuôn mặt

này, nụ cười có vẻ gian tà đang nhếch lên từ đôi môi đỏ thắm

“Vì….vì….sao…giết….ta…”, có lẽ đang đối diện với cái chết mà nàng đã

quên mất đi vài điều gần đây mà người kinh thành hay đồn, Thượng Quan

Đan Phụng cười nhạt nói “Vì nhà ngươi là tiện nhân, chuyên câu dẫn nam

nhân”

“Nam…nhân…”, một lời nói như khai sáng tất cả “Chẳng….lẽ….Hạo….á…”

vừa nhắc đến tên ‘Hạo’ thì Thượng Quan Đan Phụng càng tăng lực siết ở

tay nói “Đúng, vì sao vì sao chỉ bằng ngươi xuất hiện là Hạo Minh đại ca quên mất đi sự tồn tại của ta, chỉ tại người, nếu ngươi biến mất thì

Hạo Minh đại ca vĩnh viễn thuộc về ta”

Từ xưa đến giờ nàng chỉ nghe qua nữ nhân luôn là họa thủy chứ chưa

từng nghe qua câu nam nhân là họa thủy, nhưng hôm nay nàn