XtGem Forum catalog
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 8.5.00/10/709 lượt.


vì thế nàng ba chân bốn cẳng chạy xuống gường.

“Nga~”, nhưng đã muộn rồi, hành động của hắn so với nàng như con rùa so sánh với chú báo.

Thấy được mình đang bất lợi nàng thử cò kè mặc giá nói “Không được đang là buổi trưa, không thể….”

Mặc giá sao? Vô dụng thôi! Căn bản hắn cũng không buông tha cho nàng, liền cúi đầu nuốt hết những tiếng nói sắp phun ra của nàng, chiếc lưỡi

hắn phi thường linh hoạt tận tình cùng nàng dây dưa.

Nhận ra nàng không còn hơi thở hắn mới đại từ đại bi buông nàng ra,

liếm lấy cánh môi khô của mình khàn giọng nói “Tiểu nhân nhi, chính nàng là kẻ gây họa”

Di, chưa kịp thốt ra câu phản bác thì hắn lại cúi đầu hôn lấy nàng,

khẽ cắn cắn môi nàng “A”, vì đau nên nàng la lên, hắn lại nhoẻn môi cười tà mị với nàng “Đây là ấn kí chứng minh muội là của huynh”

Đột nhiên nàng cười lên vì hành động của hắn rất khả ái lại bá đạo,

yêu chết người đi, càng nghĩ thì mặt có chút nóng bừng, bình thường hắn

ăn nàng, được, hôm nay đến lượt nàng ăn hắn.

Vươn mắt nhìn tiểu nhân nhi dưới thân nở ra nụ cười quái dị vô cùng, à không phả, mà là thập phần biến thái cộng ranh ma thì hắn ngạc nhiên,

không biết tiểu nhân nhi này lại nghĩ ra trò gì biến thái đây (xong, hai anh chị đều biến thái, quá hợp với nhau còn gì )

Miêu trảo đặt ngay lồng ngực hắn, đang cố cọ quậy, hắn nhướn mày nhìn lấy nàng bằng đôi mắt thuần thúy nhưng lại kinh hách.

Gạt bỏ đi từng lớp áo cản đường, bàn tay nhỏ bé cả gan thò vào trong

vạt áo của hắn, đụng vào từng tấc da thịt màu đồng vốn có của hắn, khẽ

vân ve và vuốt ve.

“Tiểu sắc nữ, nàng học ở đâu ra mấy cái chiêu này”, hắn dù vui vẻ khi hưởng thụ bàn tay đang phá rối trên ngực hắn, nhưng trong lòng hắn vội

dâng trào lên cỗ khí bất an.

Ngẩng đầu môi nàng chúm chím lại nói “Không-nói-cho-huynh-biết”, nàng không biết nàng lại gây họa, ồh, ‘ai đó’ hai mắt băng lãnh nhìn lấy

nàng, bất chợt áp đảo nàng, thân thể trần nửa người đè lấy thân thể mềm

mỏng của nàng.

Nàng bĩu môi đẹp lại nói “Huynh xấu lắm”

“Có phải ở thế giới bên kia đã dạy hư nàng” hắn biết hắn sai rồi, khi ở bên nàng lúc nào hắn cũng thô lỗ vì ghen tuông, vì thế hắn vội đè nén sự tức giận của mình, nhẹ nhàng mà nói.

Nàng ngoảnh mặt không thèm nói với hắn, nhưng nàng đâu biết bờ môi

nũng nịu đã bán đứng nàng, hắn vội cười khoẩy lên rồi hôn lấy cánh hoa

anh đào của nàng nói “Từ nay cấm muội học hư”

Nàng phồng miệng lên rồi õn ẽn nói “Người ta hạ mình chiều huynh, vậy mà huynh lại đối xử với người ta như thế”, cái này khiến cho nàng thật

sự tức giận nha, rõ là nàng muốn ăn hắn, sao ngược lại là màn tra hỏi

trên gường chứ, thật là bất mãn mà.

“Từ khi nào mà muội lại khả ái đến như vậy hử”, hỏi xong hắn liền ấn

nhẹ lên môi nàng, gậm lấy vành tai của nàng, thổi khí nóng nỉ non vào

tai nàng“Huynh rất thích vẻ mặt phóng đãng của muội”

Nghe thấy lời vô lại của hắn thì nàng giận tím mặt, hắn không thể cho nàng chút sỉ diện sao (trên gường mà đòi sỉ diện sao, bái phục ), hắn vươn lưỡi liếm nhẹ chóp mũi của nàng khi thấy nàng giận đến run người.

“Lại sinh khí với huynh nữa sao, khả nhân nhi”, giọng hắn đã biến đổi thành nhẹ nhàng mà mang chút tà ý đùa nghịch với nàng, nàng nhéo má hắn nói “Trong muội nhỏ nhen như vậy sao”

Khẩu thị tâm phi [1'>, hắn vội cười sảng khoái, đôi mắt chứng đựng thâm tình nhìn lấy nàng “Vật nhỏ ưa nói dối”

Nha, tại sao lúc nào hắn cũng nhìn thấu tim ta, thật đáng hận, thật

đáng hận mà, hắn cúi đầu xuống ôn nhu hôn lấy gò má của ta, khi biết

được hắn không phải là đại ca của ta thì nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ.

Trong lúc nàng suy nghĩ hắn đã ‘tốc chiến tốc thắng’ lột hết mọi

chướng ngại vật cản đường, đôi môi cần mẫn như chim gõ kiến nhu tình ấn

nhẹ lên từng tấc da thịt của nàng, dọc từ bụng nhỏ đi xuống dưới.

Khi thanh tỉnh nàng biết nàng ‘đã và đang’ bị sói ăn, nhưng cái đó

thì không được, vội ngăn cản cái đầu đang đặt ở nơi không thích hợp nói

“Hạo, không…được…địa phương…đó, không được”

Muộn rồi, hắn đã sớm tách hai chân nàng ra để chính mình chen vào

giữa, lưỡi ướt át của hắn vươn ra khẽ chạm vào hạch châu của nàng, thì

nàng ngoe ngoẩy cái đầu mà thét lên “Đừng…Hạo…”

“Ngoan, để huynh yêu”, hắn biết nàng da mặt mỏng nhưng hắn thích như

thế, vội vàng làm tiếp công việc của mình là lưỡi hắn đã trừu động trong hang khẩu của nàng.

“Hạo….” dù rằng nàng cảm thấy toàn thân nóng rực, như có hàng vạn con sâu gậm, nhưng nàng cực xấu hổ với tư thế này đến độ chảy cả nước mắt

ra, thiên, đây là ban ngày nha, động dục đã xấu lắm rồi mà còn ở cái địa phương đó làm bậy.

Hắn vẫn không đáp trả lại nàng vẫn tận tâm tận hưởng cái thứ hắn

muốn, hắn khẽ cắn cắn tiểu hạch châu của nàng, nàng vội rên lên “A”

Ái dịch trào ra, nàng bậm mặt lại trong tư thế như con tôm luộc và

xấu hổ trước cái hành động hắn đang làm là vươn lưỡi liếm vành môi của

mình

“Sương nhi”, hắn nhếch bạc môi gọi tên nàng, chiêu hồn phách lạc tận

địa ngục lên lại, vươn người tháo lấy hai tay đang bậm đi khuôn mặt mỹ

lệ của nàng, thân hắn lại một lần chen giữa hai chân của nàng, cả thân

thể to lớ