
làm nàng thất thân!
Nhưng khi hắn biết nàng không phải muội muội hắn, căn bản không cùng
máu mủ thì hắn lại bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra, khi
nghe phụ thân hắn nói về một thế giới khác thì hắn cũng kinh ngạc không
kém nhưng hắn thật không bận tâm tới, phải nàng so với mọi nữ nhân rất
khác biệt, nàng xuyên tới là để dành cho hắn, như mẫu thân và phụ thân
vậy.
Trong lúc họ nói chuyện thì Minh Giaó đã sai người tới rạm hỏi, Âu
Nhã Thiên Kỵ cũng không chịu thua khi nghe tin tức này, tức tốc sai bà
mai tới mai mối, cả hai cùng giành nhau một nữ nhân đó là –tam tiểu thơ
Hoàng Bá gia.
Nhưng một mực bị Hoàng Bá gia khước từ thậm chí còn sai người tiễn
khách, nha, họ rõ ràng là hai chú rùa vàng các nữ nhân thấy họ liền thèm nhỏ dãi nữa là, lý nào Hoàng Bá gia lại ngu xuẩn không chấp thuận.
Có kẻ lại nói khác Hoàng Bá gia chẳng những phú địch khả quốc ( giàu
hơn một quốc gia) mà còn được thiên tử ân sủng, ước chừng không cần phải làm cũng đủ cho Hoàng Bá gia ăn đủ ba đời, đời nào lại coi trọng những
thứ này.
( Ngay từ đầu Văn án: mình nhắc tới Hoàng Bá Hạo Minh ngay đầu tiên,
tiếp đó là Hàn Tuyết Khuyết, sau là Âu Nhã Thiên Kỵ, cũng ngay từ đầu
mình cũng không ghi là NP và ghi sủng vì thế các bạn đừng thắc mắc vì
sao ghi nhiều nam vật nam mà từ đầu tới cuối nhân vật nữ chỉ để ý đến
Hoàng Bá Hạo Minh, cũng ngay từ đầu cả hai nam phụ đều không thể tiến
vào tim nữ chủ )
hổ phách [1'> còn được gọi là hổ, hoặc sư tử.
“Hạo, có thật huynh không ngại”, nàng lại tự ti cho rằng mình không xứng, nên một mực hỏi rõ hắn.Nếu là lúc trước nàng sẽ nhởn nhơ cho qua, nàng luôn sống vô tâm, thích đơn độc một mình, nhưng khi xuyên-qua mọi việc hoàn toàn thay đổi, nàng
không còn là nàng nữa.
Nhìn sâu vào đôi mắt đen đáy của nàng hắn hiểu ra nàng nghĩ cái gì,
vì thế hắn vội ngăn chặn suy nghĩ quẩn của nàng, cầm lấy tay của nàng
đặt lên tim hắn, hắn hỏi “Muội có yêu huynh chứ”
Lồng ngực ấm áp, nhịp đập của hắn có lúc rất nhanh có lúc lại rất chậm, nàng gật đầu nói “Muội thật yêu huynh”
“Vậy thì được rồi, chỉ cần biết đến tương lai, không nhắc quá khứ
được không”, hắn căn bản không thể đem lý lẽ nói với nàng, vì hắn biết
nàng mãi mãi thoát không khỏi ma tâm của bản thân, điều bây giờ hắn cầu
xin ở nàng là mong muốn nàng quên đi quá khứ để làm lại từ đầu.
Đôi mắt trong veo ẩn chứa chút buồn thăm thẩm, lại lóe lên vài tia
vui mừng, nhưng nỗi buồn đè áp đi sự hạnh phúc mỏng manh nhìn lấy đôi
mắt chứa đựng sự trân thành của hắn thì nàng ôm lấy hắn nói “Ân, nhất
định sẽ làm được”
Một đường cong hoàn mỹ nở trên bạc môi, hắn khẽ nhéo lấy má phấn nộn
của nàng nói “Đã biết sự thật, không được đau buồn, khi muội đau buồn
thì kề bên muội sẽ có một người cùng phân hưởng”
Nghe hắn nói như vậy, nàng vạn lần ái ngại và chột dạ, vì sao hắn
hoàn hảo và toàn mỹ như vậy, còn nàng lại ngu ngốc đến ngu xuẩn chứ? N
hận thấy nàng lại suy nghĩ bừa hắn như rõ biết thuật đọc tâm nói “Hoàn mỹ bù đắp cho ngốc nghếch, không phải rất xứng sao”
Trong mắt nàng ngoài cảm động còn hiện lên tia ngạc nhiên tới độ mắt
to tròn ngắm nhìn hắn, hắn khẽ cười nói “Muội sinh ra thuộc về huynh,
hiểu chứ!”
Hiện hữu trên đôi môi anh đào nàng là tràn ngập ý cười, hắn cũng khẽ
nhếch môi cười, vươn hai tay ôm lấy nàng, cả hai cùng ôm nhau, thân
nhiệt đều khẽ che chở nhau truyền đạt tình ý cùng sự áp ấm cho nhau.
Lúc này nàng nhớ ra một điều mà nàng bỏ quên từ ngực hắn nàng ngẩn đầu lên, điêu ngoa nói “Muội phi thường hận huynh”
Di, hắn không phải nghe lầm chứ? Hắn đã giải thích đến không còn nước miếng mà nàng lại hận hắn?
Nàng khẽ cười hì hì trên lồng ngực hắn, nói “Có câu: đồng cam cộng
khổ, vì sao huynh không nói cho muội biết, lại giấu giếm muội, huynh có
biết muội rất đau lòng không, thậm chí….”, nàng còn muốn rời khỏi đây
nữa chứ.
“Thậm chí như thế nào”, hắn nhíu mày nhìn nàng nuốt hết đi mấy chữ quan trọng, nên cố gắng rặn hỏi.
Đánh chết nàng cũng không nói ra cho hắn biết, hắn không biết khi hắn nổi giận thì đáng sợ như thế nào đâu, ư nói xong nàng khẽ rùng mình,
nàng khẽ cọ cọ lấy ngực hắn nói “Không nói cho huynh biết”, di, hình như nàng nghe thấy tiếng nam nhân rên rỉ?
Hắn yêu chết cái hành động đáng yêu này của nàng, ngực mềm mại của
nàng pha chạm nãy giờ trong lồng ngực hắn, dù rằng cách nhau hai ba lớp
áo hắn vẫn cảm nhận được, hắn vẫn cố nhịn cho đến khi ngón tay xinh đẹp
đó lại khơi mào lên dục vọng của hắn, nhịn không được hắn khẽ than thở
Nhìn vào đôi mắt thâm thúy lóe lên vài tia dị thường, đôi mâu tràn
ngập dục vọng và khát khao khóa chặt người nàng thì nàng run rẩy, nha,
nàng không làm gì nha, cứ sáng tối liền động dục có vẻ không tốt lắm.
Một mắt thấy nàng tỏ ra vẻ sợ hãi thì mày hắn nhướn lên tới mức cho
thể, hắn cũng yêu chết cái hành động nhút nhát này của nàng, có cảm giác như hắn là mèo và đang vờn lấy chú chuột nhỏ là nàng (BT quá =)))
“Làm sao vậy”, thanh âm khàn khàn và trầm thấp vang lên, nàng khẳng
định rằng tên nam nhân này lại muốn ăn thịt nàng, nhưng đêm quá….thiên,