
gường nhưng
‘tiểu phiền phức’ kia vẫn cười lăn cười bò, bộ dạng thập phần đáng ghét.
Ta đã tính ra là buổi sáng sẽ có hai người đến hỏi tội, thứ nhất là
tỷ tỷ ta, thứ hai là Thụy Minh biểu ca, vì thế ta ‘tiên hạ thủ vi cường’ rón rén tháo chạy ra ngoài phủ, ra tới bên ngoài thay vì vui sướng đến
cười dâm loạn thì ta đau đầu đến muốn ngất lịm đi, vì ta sợt nhớ ra
những lời đại ca từng nói, thiên để đại ca biết thì chẳng phải ta lại bị giận?.
Lúc này ta đang phi thường hối hận, hối hận cực đỉnh, nhưng mà đã lỡ
phóng lao thì đành phải theo lao thôi, bỏ đi sự hối hận của mình, ta
thong dong trên đường đến đâu thì hay tới đó, hy vọng ông trời thấy ta
hiền lương thục đức mà thương hại ta. ( câu này t/giả muốn ói này =)) )
Khi thấy được các tam cô lục bà trò chuyện hưng phấn tới như vậy, với cá tánh tò mò của ta thì đương nhiên cũng phải xúm vào nghe, càng nghe
thì sắc mặt ta càng tệ, đại họa là đêm qua khi ta lăn qua lăn lại trên
gường không thể ngủ được thì Vô Ngân đang gặp nạn, Vô Ngân không biết vô ý hay cố tình làm loạn cướp đi một tiểu thiếp của thập nhất vương gia,
khiến cho vương gia nổi giận linh đình cho quan binh đuổi bắt đến vực
thẩm thì đã mất tích, ước tính cả hai đều lăn xuống vực?
Kim ốc tàn liễu [1'> tức là chứa chấp gái lầu xanh hay là tàn giữ bạn gái gì gì đó
Một lục y nhân từ đâu xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng,
phi thân từ ngọn cây này sang ngọn cây khắp, khắp người đồng một màu
lục, chỉ lộ ra cặp mặt sáng lại trong trẻo, nhìn thân hình ước chừng là
một nữ nhân, mà còn là một tiểu mỹ nhân.
Phát hiện ra bên kia có rất nhiều người đang lục xét thì lục y nhân
ẩn mình vào một thân cây to lớn, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh “Lục xét khắp nơi, phái thêm một tốp người xuống vực thẳm tìm, dù không thấy
người cũng phải thấy xác” âm thanh to lớn hiện đầy uy vũ khiến chim chóc trong rừng cũng sợ hãi mà bay tán loạn lên hết.
Lục y nhân vội để mắt tới một nam nhân trường vận bào, mày kiếm gương lên, khuôn mặt lộ rõ ngũ quan là một suất nam nhân, thân thể cường
tráng cao to ngất ngưởng có thể đoán ra được nam nhân này võ công cũng
không tệ, cả người còn tản ra cổ khí lạnh như băng, uy nghiêm như một
chiến thần dũng mãnh khiến người ta chỉ có thể tuân theo mà không thể
khước từ lệnh của hắn.
Tất cả mọi binh lính ngưng lại hành động đáp trả <<<<Ân>>>> rồi vội làm tiếp việc mình nên làm.
Lục y nhân đoán ra được đại loại nam nhân này chính là Thập nhất
vương gia, không chỉ có lục y nhân đoán ra thân phận hắn, hắn cũng đã
phát hiện ra hành tung của lục y nhân, hắn phi thân lên ngọn cây thì lục y nhân giật mình vội tránh đi đường kiếm lạnh lẽo đang muốn lấy mạng
mình.
Giọng nói tràn ngập lãnh băng mà hỏi “nhà ngươi là đồng bọn của ả yêu nữ Vô Ngân”
Lục y nhân hừ lạnh, do bịt lấy khăn trên mặt mà giọng có chút đổi
thay, trả lời “vô nghĩa, nếu ta là đồng bọn của Vô Ngân thì đêm qua
người cứu tiểu thiếp ngươi đi là ta chứ chẳng phải là Vô Ngân” nam nhân
ngu ngốc hỏi toàn những câu hỏi ngu ngốc nhất mà lục y nhân từng nghe,
hừ.
Hắn hừ lạnh “Tiểu nữ nhân kia, miệng lưỡi khá lắm, là ‘bắt cóc’ chứ
chẳng phải là là ‘cứu’, ngươi hiểu chứ” hắn nhấn mạnh mà nói.
Lục y nhân nở ra nụ cười mỉa mai, ngồi bắt chéo chân trên nhánh cây,
khoang ngực lại bộ dạng vênh váo vô cùng, nói “bắt cóc hay cứu đi, chỉ
có thập nhất vương gia –ngươi là hiểu rõ nhất”, xem phụ nữ như công cụ
làm ấm gường, tiểu thiếp của hắn chính là tiểu nữ của hà tri huyện Hà
Trắc một quan nhân an phận thủ thường cũng gọi là ‘liêm khiết’, vì đắc
tội với một thiếp thân xuất thân hèn mọn từ lầu xanh mà hắn đã bắt tiểu
nữ tử của người ta, hạng nam nhân ngông cuồng này nhất định phải có quả
báo.
Khuôn mặt tuấn tú đã biến dạng, mày kiếm phẫn nỗ, khủng bố mà nói
“người đâu, mau bắt ả tiện nhân này, ngũ mã phang thay ra cho bổn vương”
Vừa hạ lệnh đã có rất nhiều binh lính ồ ạt vây quanh lục y nhân, lục y nhân hừ lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn lấy hắn, hắn càng thêm
vài phần phẫn nộ, lục y nhân võ công dù không cao cường nhưng đối với
loạn binh tôm tướng cua này thì dư sức, chẳng cần vũ khí gì mà chỉ cầm
mỗi cây thủy chùy cũng đủ làm đám lính nằm la liệt.
Thập nhất vương gia nhoẻn môi lên, vội vàng xông lên, quả nhiên võ
công của Thập nhất vương gia có thể so sánh với đệ nhất sát thủ, lục y
nhân cũng chẳng chịu thua, nhanh chóng né tránh hết chưởng này đến
chưởng khác, đột nhiên phi thân lên, rồi chớp mắt phi thân xuống, thủy
chùy giấu tại vạt áo lộ ra nhẹ nhàng mà lướt qua mặt hắn, xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn là một vẹt đỏ đang rỉ máu.
“Chết tiệt”, hắn rầm nhẹ, đại chưởng vận lấy nội công hòng chưởng lại lục y nhân một chưởng thì lục y nhân vội đảo người phi thân lên nhánh
cây rồi lại nhón chân, cả người lục y nhân xoay tròn chẳng hiểu lục y
nhân muốn dùng chiêu thức gì.
Khi hắn đoán ra thì lục y nhân đã thưởng cho hắn một chưởng, khiến
hắn lùi ra vài bước, càng lộ ra căm phẫn, mà tấn công có vẻ như hắn thật bị điên nên chiêu nào cũng là tử huyệt.
Hắn ghét nhất là loạ