
nước, dù có dùng kiềm to cạy miệng cũng quyết không nói sự thật, nheo đôi mắt sáng lấp lánh lại
“Nói, các người đã đi đâu”.
Giọng nói cực khủng bố vang lên, nàng đã bị Huyền Vũ Dạ Nguyệt bắt
sống, có thể không nói sao, đành thuật lại những gì mà đại ca đã dạy
“Hồi bẩm mẫu thân, vì khi nãy Sương nhi cảm thấy không khỏe lắm nên đã
được đại ca dìu về phủ nghỉ ngơi lại”
“Đến giờ này sao, vì sao không hồi sơn trang mà phải về Hoàng Bá
phủ”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt mặt kề mặt đối chất với Hoàng Bá Dạ Sương, trán thấm đẩm một lớp mồ hôi mỏng, nàng vội cười hì hì muốn trả lời thì
Hoàng Bá Hạo Minh đã nói thay nàng “Vì từ ‘Đệ Nhất Tửu Lâu’ về phủ sẽ
nhanh hơn, thấy tiểu muội bị đau bụng đến xanh mặt thì đương nhiên phận
làm đại ca phải chăm sóc tiểu muội, vì thế mà bây giờ mới về”
“Vì sao lại không cho người báo trước”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt lông mày
giãn ra được một tý rồi lại tra hỏi tiếp, Hoàng Bá Hạo Minh nhếch mép
nói “Vì hài nhi thấy rằng không cần thiết, vả lại không nên vì hài nhi
mà hao tốn nhân lực, vả lại tiểu muội bây giờ cũng không sao rồi, sắc
trời cũng muộn rồi, tiểu muội vừa khỏi bệnh mẫu thân có thể cho tiểu
muội quay về phòng nghỉ ngơi”
Hoàng Bá Thuần phất ống tay áo trả lời thay Huyền Vũ Dạ Nguyệt ý chỉ
cho hai người lui, vì thế hai người vội cáo từ rồi đi về phòng của mình, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hai người thì híp mắt mà
nhìn.
“Tiểu thê tử, tột cùng muội đang suy nghĩ cái gì, họ là huynh muội
với nhau, vả lại Hạo Minh chín chắn hơn người, ai mà không biết Hạo Minh vốn yêu thương hai tiểu muội của mình”, Hoàng Bá Thuần ôm lấy Huyền Vũ
Dạ Nguyệt mà nói.
Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhíu mày đẹp, nói “Nhưng muội cảm thấy họ rất kỳ quoặc”
“Là muội đa nghi thôi”, Hoàng Bá Thuần khẳng định nhìn lấy khuôn mặt mỹ miều của thê tử mình mà đáp
Nhìn thấy khuôn mặt ‘chắc như đinh đóng cột’ của lão công thì nàng có chút không an tâm “Huynh có giấu muội chuyện gì không”
Hoàng Bá Thuần ngớ người ra rồi cười khanh khách, nói “Mặt huynh
không đáng để muội tin cậy sao, nhất gia chi chủ mà lại bao che cho họ
sao?” hắn thật không đáng để tiểu thê tử mình tin tưởng sao?
Huyền Vũ Dạ Nguyệt chu môi khi thấy khuôn mặt uy nghiêm của Hoàng Bá
Thuần, vội ôm lấy Hoàng Bá Thuần, dựa người vào thân thể của lão công mà thở dài, căn bản nàng có điểm yếu là sợ lão công. ( T.T )
“Ngươi biết quay về rồi sao”, một đạo âm thanh khủng bố vang lên khi
cánh cửa phòng được bật ra, nàng vội hoảng hồn nhớ lại, thì ra nàng đã
bỏ quên tiểu phiền phức ở tửu lâu, đúng là ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa’ mà.
Ta cười hì hì lộ ra bản mặt gian thần a dua nịnh nót “Tiểu thần tiên
ơi, chớ giận, ta thật….”, khoan đã, lúc này ta nhớ ra…. thì nhăn mày
đứng thẳng người hừ lạnh, lớn giọng “Ngươi, ngươi còn nói là bằng hữu,
thấy ta gặp nạn nhà ngươi vội lăn đi mất dạng, ngươi còn dám trách oán
ta”
Rõ ràng hắn đang tức giận nha, đang hỏi tội nha, tại sao bây giờ
ngược lại là hắn có lỗi lắm không bằng? Ta thấy hắn im lìm thì vội tấn
công, chống hai tay lên thắt lưng mà nói “Nếu không phải ngươi không
thông báo cho ta thì ta có bị đại ca tóm đi, ngươi không chạy trốn thì
không bị bỏ lại”
Nàng đâu để ý sắc mặt của nàng đã ửng đỏ do nhớ lại những chuyện hồi
nãy xảy ra, tiểu phiền phức thấy vậy liền tấn công vào yếu điểm của
nàng, lớn giọng mà cãi bướng “Vậy ngươi có nghĩ tới nổi khổ khi nhà
ngươi mây mưa thác loạn thì ta phải cực khổ bò về đây trong tình trạng
bụng biểu tình không hả”
Ta vội lùi lại vài bước, cảm thấy vạn phần xấu hổ tràn về, nhún
nhường nhân nhượng bỏ qua vậy, ta thở dài “Được rồi, là ta sai, là ta
không đúng, nhưng nhà ngươi thấy ta gặp nạn mà không giúp, hòa vậy”
Tiểu phiền phức đâu dễ dàng bỏ qua như vậy khi thấy nàng mềm mỏng như nước thì muốn thừa nước xông tới chuộc lợi, đột nhiên tiểu phiền phức
vội lăn vào gốc tối ‘cốc cốc’
Tối như thế mà có ai tìm sao? Nàng mở cửa ra “Tiểu thơ, đại công tử Hạo Minh căn dặn nô tỳ mang thức ăn qua cho tiểu thơ”
Tiểu Hoa nhún nhún nói tỏ ý muốn bâng thức ăn vào, nàng có chút ngẩn
người ra vì đại ca nàng quá ôn nhu đến chu đáo khiến nàng có chút chấn
động đến cảm động “Tiểu thơ” tiểu Hoa thấy tiểu thơ mình cứ ngây người
ra thì vội gọi lấy nàng.
“Ân, được rồi, khuya rồi, cứ để ta được rồi, ngươi đi nghỉ đi”, ta
vội giật lấy khay thức ăn trên tay của tiểu Hoa rồi căn dặn tiểu Hoa.
“Ân, tiểu thơ ngủ ngon”, nói xong tiểu Hoa vội cất bước ra đi.
“Tạm thời tha thứ cho nhà ngươi”, tiểu phiền phức bò ra đôi mắt nho nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào khay thức ăn không chớp mắt.
Nàng vội đặt khay xuống dâng hết thức ăn cho tên ‘đại phiền phức’
này, vì khi ở tửu lâu căn bản nàng đã no muốn ọc cả gan mật ra, nên giờ
cũng chưa thấy đói.
“Tối vậy nhà ngươi chẳng ngủ”, tiểu phiền phức vừa ăn vừa nhìn lấy
nàng, thì nàng lại đỏ mặt xoay người lại, thì tiểu phiền phức cười mát
dạ nói “Cũng phải, ngủ cả chiều nay rồi còn gì buồn ngủ nữa chứ”
“Có đồ ăn thì ăn đi, không ta đem ngươi nấu lẩu bây giờ”, ta thẹn quá hóa giận, đỏ tía mặt mày mà quát, nói xong ta vội lăn lên