Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

vội lấy tay che miệng, cười thầm trong lòng, vì đại ca ta nói quá

đúng mà. Hoàng Bá Thụy Minh bĩu môi nói “ai nha, hai huynh muội các

người cùng trêu chọc ta nha”

Tỷ tỷ nàng cười hả hê, giọng run run nói “Thụy Minh huynh, bất quá

đại ca của muội nói quá chính xác a” rồi lại cười thêm một chập.

Lăng huynh cũng chẳng nhịn được cười khoái trá lên, nói chung lúc này hậu viên phi thường náo nhiệt tràn đầy tiếng cười ngây ngô của những

thiếu niên thiếu nữ tuổi mới lớn.

(Thụy Châu thì bị Hoàng Bá Thuật dắt đi Tô Châu mấy ngày nay, nên tạm thời nhân vật Thụy Châu sẽ không được tác giả nói)

Giờ thân [1'> nàng đã trốn khỏi phủ thành công, nhanh chóng ghé vào quán sủi cảo lần trước, nàng phi thường mê mẩn món sủi cảo này, vì nó mà mấy

ngày nay nàng đứng ngồi không yên, đột nhiên mặt nàng lại đỏ bừng bừng.“tiểu công tử, không sao chứ”, lão bản nhìn vào nàng chăm chăm, nàng vội che

lấy miệng lắc đầu, hì hụt cắm đầu ăn hết nguyên bát, chạy vắt giò lên cổ mà đi mất dạng.

Đến một con hẻm nhỏ thì nàng chống tay vào tường thở hồng hộc, thật

xấu hổ nha, ban ngày ban mặt mà lại lộ ra bản mặt sắc nữ, sau khi cảm

thấy bản thân mình ‘không sao’, nàng liền đi dạo phố tiếp.

“Đứng lại”, một đạo âm thanh lớn như mổ heo vang lên sau lưng nàng,

nàng xoay người lại thì nhăn mày một chút, đứng trước mặt nàng là một nử tử vận xiêm y màu tử, khuôn mặt đầy sát khí cực kỳ thối đang ngắm nhìn

nàng “hôm nay tiểu tử thối nhà ngươi không chết thì bổn cô nương này tự

sátttttt”

Nàng vội cười nhạt di chứng biến thái lại xuất hiện trên người nàng,

điều chứng tỏ duy nhất khuôn mặt của nàng lúc này rất gian tà, tiện tay

phe phẩy cây chiết phiến, tiêu sái bước lên nở ra nụ cười yêu nghiệt

“Uy, tiểu thơ nhà ai mà lại đứng giữa phố xá đông người đòi chém đòi

giết, thật không ra thể thống”, thì ra nãy giờ rất nhiều bá tánh đều tụ

tập xung quanh họ, đông đúc như kiến, cứ như họ đi xem kịch ấy.

Mặc cho tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán sau lưng, Hàn

Tuyết Cơ chỉ vào mặt nàng nói “Hoàng Bá Dạ Sương, đồ biến thái, nam

không nam nữ chẳng nữ, hôm nay bổn tiểu thơ nhất quyết phải giết ngươi

để thế thiên hành đạo, lên”

Từ đâu xong tới rất nhiều hắc y nhân, khiến tất cả mọi người tháo

chạy bát nháo cả lên, những hắc y mang nặng sát khí , tiến tới như tula

đòi lấy mạng nàng.

Nàng vội dùng chiết phiến để đỡ cũng không quên mà châm chọc Hàn

Tuyết “nếu để ca ca ngươi biết được ngươi tùy tiện hy sinh mọi người

trong Minh Giaó chỉ để giết một tiểu bất nam như ta, thì chẳng biết có

hậu quả gì”

Hàn Tuyết Cơ giật mình, nhưng vẫn chẳng thể dập tắt được ngọn lửa

đang phẫn nộ trong lòng nàng ta lúc này, tất cả cũng tại vì tiểu bất nam này khiến đại ca nàng trách phạt nhiều lần, khiến cho nàng bẻ mặt, vì

thế nàng đã dành cả nửa tháng nay cũng chỉ để luyện tập võ công giết

chết tên thần kinh bệnh hoạn bán nam bán nữ này.

Hàn Tuyết Cơ nhanh chóng xong lên đánh Hoàng Ba1 Dạ Sương, nửa tháng

nay cực khổ luyện võ công chỉ chờ đến hôm nay, một lượt trả hết cho xú

bất điểm này này, ai dám trêu đùa nàng đều phải trả giá.

Nhận ra đối phương thật sự muốn giết chết mình thì Hoàng Bá Dạ Sương

vội rút cây Huyết Trâm mà Huyền Vũ Dạ Nguyệt truyền thụ cho nàng làm quà gặp mặt, biến thành cây roi da để giao chiến cùng Hàn Tuyết Cơ, cũng

không quên nhắc nhở “tiểu hài tử, hạ hỏa nào, cứ đánh thế này thì tại hạ chết mất”

Hàn Tuyết Cơ cười lạnh“ngươi đừng xảo biện, một là xú bất điểm nhà ngươi tử, hai là ta tử, chớ nói nhiều”.

Roi nào Hàn Tuyết tung ra cũng đều làm nứt cả mặt đường, còn nàng chỉ biết né, hoặc lấy roi chặn lại, chẳng thể làm gì hơn, vì nàng biết nàng sai, nàng chẳng muốn tổn thương ai cả, mà có muốn thì nàng cũng chẳng

thể, đối phó với người khí nộ xông thiên thì dù nàng có tập võ công bao

đêm nay cũng vô dụng.

Nàng thật chất chẳng thể đấu lại với một người thần trí bất minh, úc

nàng sắp bị roi da của Hàn Tuyết Khuyết đánh trúng thì Hoàng Bá Dạ Mỵ từ đâu xuất hiện ra xuất hiện, trường kiếm trong tay, ánh mắt hung tợn,

thái roi da như thái rau

Roi da bị nứt ra từng khúc sự xuất hiện của Hoàng Bá Dạ Mỵ là điều

bất ngờ, các hắc y nhân đều bủa vây lấy Hoàng Bá Dạ Mỵ và Hoàng Bá Dạ

Sương, Hoàng Bá Dạ Mỵ phi thân lên trời, xoay vòng trường kiếm trong tay như sát khí hung hăng vượt qua bức tường hắc y nhân đâm thẳng tới ngực

Hàn Tuyết Cơ thì nàng vội roi da của mình ngăn cản “Tỷ, bình tĩnh, chẳng qua nàng ta chỉ là tiểu hài tử, không tổn hại gì muội cả”

Nhân lúc nàng đang phân tâm để ngăn cản Hoàng Bá Dạ Mỵ thì Hàn Tuyết

Cơ nở ra nụ cười yêu nghiệt, từ vạt áo xuất hiện một thủy chùy nhỏ sắc

bén, vội xong lên để đâm lén nàng một chưởng khí mang theo nội lực thâm

hậu đánh vào bả lưng của Hàn Tuyết Cơ, “Á” khiến nàng ta ngã nhào xuống

đất thổ huyết, nàng cùng Hoàng Bá Da Mỵ đều la lên “Đại ca”

Hoàng Bá Hạo Minh dùng ánh mắt giận dữ ngắm nhìn lấy ta, ta tránh đi

ánh mắt dữ tợn đó bất ngờ nhìn xuống đất không ngờ tiểu hài tử này thật

sự nhẫn tâm mà muốn giết ta sao?

Đại ca nàng từng bước, bước tới đi tới, cố gắng đè


Duck hunt