
“xin lỗi, huynh phải đi”
Ta bĩu môi “Ân”. Hắn xoay lưng đi ta nhớ ra vội kéo lấy ống tay áo hắn, giọng nói phi thường xấu hổ “mua dùm muội thuốc…..”
Hắn hiểu rõ ý tứ của nàng, cũng xấu hổ, vội ho khan cắt ngang lời nói của nàng “Ân”.
Khi cánh cửa phòng đóng, lúc này trời mới tò mò sáng, mặt trời cũng chưa lên cao, ta đã yên giấc nồng bên gường.
Giờ mùi [1'> Nàng ngủ cả nguyên buổi trưa cũng chưa dậy, bất chợt hàng mi khẽ lung lay, nàng vươn người một chút nhìn ra ngoài bức rèm sa mỏng thấy có một người ngồi ngay phòng mình vì nàng cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm vào nàng, nàng vội bật dậy lại đau đớn thêm một lần,
thân thể e buốt cả lên.
Hắn nhanh chóng chạy đến, gạt rèm sa đi, đỡ lấy nàng, giọng vừa sủng
nịnh nhưng lại mang chút trách móc “sao lại ngu ngốc có thể tùy tiện
xuống gường hả”
Nàng nhìn thấy hắn dần nhớ lại hôm qua thì trí nhớ cũng dần hiện về,
đột nhiên nàng hít thở không thông, chóng mặt hoa mắt, một dòng khí nóng luồn xuống mũi nàng, hắn lại cười chế nhạo nàng “tiểu sắc nữ, lại suy
nghĩ chuyện gì hử?”
Hắn ôn nhu lau đi vết máu trên mũi nàng, nuốt lấy một viên thuốc mớm
cho nàng uống, nàng nhíu cả mày thanh tú của mình, một mùi thuốc bắc
xông vào mũi, khó chịu hỏi “ưm, đắng quá, thứ gì thế”. Hắn nhoẻn miệng
lên, cười tà nhìn nàng “chẳng lẽ hồi sáng muội dặn gì, giờ muội quên
mất”
Ta chợt nhớ ra, khuôn mặt nóng bừng lên tận mang tai, vội lên tiếng
“Hạo, đừng chọc muội nữa”, đại ca vẫn thích trêu chọc ta như thế sao?
Hắn thì thầm hỏi“nàng đói chưa”
Nàng gật đầu, hắn nhanh chóng cầm khay thức ăn mớm cho nàng ăn, nàng
bắt đầu ngượng ngùng cảm thấy nàng giống
nhân > của hắn.
Cái gì hắn cũng làm cho nàng, nàng có chút ỷ lại vào hắn, ăn mà còn
bị tra tấn nữa khiến nàng dở khóc dở cười vừa ái ngại lại vừa xấu hổ đến cực điểm, nhưng nàng phi thường yêu hắn, biết sao được? Nàng cũng vội
quên hết mọi chuyện, chỉ muốn ở cạnh hắn suốt cả ngày, và cùng hắn trò
chuyện.
“Hạo, huynh biết y thuật”, vì huynh ấy đưa cho ta uống viên thuốc xong ta cảm thấy đỡ hơn, huynh ấy còn biết bắt mạch nữa chứ.
Hắn liếc nhìn nàng, thành thật trả lời “Ân”
Nàng ngẩn ngơ khen hắn “Ân, hảo giỏi nha”
Hắn ôm trầm lấy nàng “đương nhiên, mẫu thân huynh là ai chứ, huynh từ nhỏ đã học hết mọi thứ”. Còn nàng thì ngượng ngùng chột dạ, tại sao
nàng quá lười biếng chẳng có bao giờ học đến nơi đến trốn nhỉ?
“ừm, sao này muội cũng phải cố gắng, giống huynh và tỷ” nàng kiên
quyết nói lên tiếng lòng của mình không nghĩ tới hắn vội dập tắt ảo
tưởng của nàng.
“Không được”, nếu để muội ấy biết nhiều thứ thì muội ấy sẽ mọc cánh
bay mất, muội ấy như thế này cũng nhiều nam nhân thèm khát rồi huống hồ
muội ấy còn muốn hảo hảo học tập sao? Ưm không thể để chuyện này xảy ra
được.
Ta bĩu môi, tỏ vẻ ủy khuất “không, muội chẳng muốn vô dụng a”
Hắn ôm hôn nàng tới tấp, không ngừng trêu đùa với môi của nàng khiến
môi nàng sưng đỏ, hắn vẫn câu dẫn nàng, khiến nàng thở hồng hộc, nàng
lấy hai tay đập lấy ngực hắn “xấu xa”
Hắn cười xảo trá nhìn nàng “xấu xa, huynh còn muốn xấu xa hơn”. Nàng
cúi đầu, gò má ửng hồng, hắn nâng cằm nàng lên nhìn hắn “nhưng cơ thể
muội quá yếu, tiểu sắc nữ à”
Nàng cắn môi thẹn quá hóa giận, xoay mặt không thèm ngó hắn, thì hắn lại cười lên một chập khoái trá.
Hắn và nàng quên hết mọi khoảng cách càng khích lại gần nhau thêm,
quên hết mọi muộn sầu, cứ không ngừng chìm trong
thiếp>, nào chẳng biết còn con đường gian nan đang chờ họ phía trước, bánh xe định mệnh vẫn cứ quay, họ còn phải trải qua nhiều phong bão táp mới có thể yên yên ổn ổn với nhau được.
[1'> hai giờ đến bốn giờ.
♥♥♥
Buổi tối, khi nàng đang chìm trong giấc ngủ, thì một giọng nói đã vang ra
trong đầu nàng còn xấu xa vô lại gian tà hơn đại ca nàng gấp trăm ngàn
lần:
“Hắc hắc, tiểu mạc a, ta hảo phục hai người nhaaaaa”
Ta nhanh chóng đỏ mặt, xấu hổ, lẩm bẩm “Mặc kệ ta”, rồi lại trợn mắt lên, chỉ vào tiểu phiền phức hỏi “ngươi….ngươi….”
Hiểu rõ nàng nghĩ gì thì tiểu phiền phức trả lời “yên tâm, ở trong phòng
ngươi ta chịu chẳng nỗi cảnh đó, hắc hắc”, ngoài mặc thì nói thế nhưng
trong lòng tiểu phiền phức thầm rủa hai người: họ thật xấu xa ân ái tới
mức này khiến hắn phải bò ra ngoài, nếu ở trong phòng hắn sợ hắn sẽ chết ngột vì sự điên cuồng của đôi nam nữ không biết xấu hổ.
Ta không biết nói gì, trầm ngâm nữa ngày mới thốt ra lời nói “này tiểu phiền phức, ta muốn học thật nhiều võ công”
“sao rồi, chẳng lẽ ngươi muốn thừa kế thuật
“ta không muốn làm người vô dụng”
“được thôi, nhưng ngươi chịu nổi không đó”
“Xùy, ngươi, im nào”, nàng có chút mắc cỡ mà quát lấy tiểu phiền phức.
“hắc hắc, da mặt ngươi hảo mỏng nha,đúng là tình một đêm khiến ngươi thay đổi nhiều a”
“……………….”
Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say nồng của đêm qua, một cánh tay to lớn đang ôm lấy thắt lưng nàng, bất giấc nàng ngại ngùng, nhanh chóng chui rút vào
lòng của hắn “tỉnh rồi ư”một âm thanh trầm thấp có chút vô lực phát ra
từ đỉnh đầ