
nén đi sự giận dữ
của mình mà nói “Muội muốn tự tử sao, vì sao không đánh trả”, nguyên lai là hắn đang cùng mọi người đi dạo thì từ đâu nghe tiếng kiếm pha chạm
với nhau rất mãnh liệt, khi hắn chạy tới thì thấy nàng chỉ tránh né mà
không xuất chiêu rõ ràng tự đi tìm tử lộ, nếu không có hắn thì chẳng
phải nàng đã tử rồi sao?
Tỷ tỷ cũng vội hợp sức lại mắng ta “Phải đó, muội muốn chết sao, ngốc tử, ngốc tử”.
Ta cúi đầu, tỏ vẻ ủy khuất “xin lỗi, là muội sai dù sao không nên trách nàng ta, Hàn Tuyết Cơ chỉ là một tiểu hài tử”
Hoàng Bá Hạo Minh còn tính xoay đầu lại đánh nàng ta thêm một chưởng, thì Hàn Tuyết Cơ bị các hắc y nhân đem đi mất dạng, Hoàng Bá Hạo Minh
đương nhiên muốn nhổ cỏ tận góc, nàng vội kéo lấy vạt áo của hắn, lắc
đầu không cho hắn‘đại khai sát giới’.
Hắn chỉ trừng mắt nhìn nàng rồi hừ lạnh, không thèm nhìn nàng nữa,
lúc này nàng để ý Tú La Lệ cùng Tú La Duệ xuất hiện, nguyên lai là họ
đang cùng đi dạo sao, Hoàng Bá Dạ Mỵ thấy nàng đứng yên thì thúc giục
nàng “Còn đứng đó, chờ bọn họ đến chém ra làm thịt viên nấu lẩu hả”
Ta lắc đầu, vội cất bước đi theo họ, suốt đường ta nhận được ánh mắt
‘giận dữ’ của tỷ tỷ ta, còn chữi rủa ta ‘kém cỏi’, ta thì thở dài, quả
thật ta ‘kém cỏi’ nhưng ta biết ta đã làm tổn thương trái tim của một
hài tử nữ, ta sai, chỉ vì nhất thời không kìm chế tính nết biến thái thì đã gây ra một đại họa.
Mà phải, ta để ý vì sao lúc trước ta không như vậy, lãnh đạm mà qua
ngày, từ khi đến cổ đại, nhập xác vào thân thể này thì bị ‘biến thái’,
ngoài cái đó ra thì nàng ‘sắc’ tột đỉnh?
Phải chăng chính là thân xác nàng nhập hồn vào này bị ‘biến thái’ từ
lâu mà giấu không? Ta thật sự không hiểu, nhưng ta lại cảm giác được
thân thể này vốn là của ta? Người ta nói khi nhập xác vẫn còn giữ chọn
vẹn ký ức, nhưng vì sao ta chẳng thấy kí ức gì xuất hiện cả?
Nhiều lần tra hỏi tiểu phiền phức cũng chẳng tìm ra manh mối, tột
cùng là thân xác này chết ra làm sao, vì sao lại phải che giấu đi sự
‘biến thái’ vốn có của mình? Hay là chính ta ‘biến’ thái lâu năm mà
giấu? Không, không thể như thế được!!!Ách, thật là phiền phức nha.
Giờ thân [1'> 17 giờ ~ 19 giờ
“Này muội nằm mộng giữa ban ngày à” Hoàng Bá Dạ Mỵ ngồi kế bên thấy
thân ảnh của Hoàng Bá Dạ Sương cứ lắc đầu, sắc mặt cứ biến đổi, nên Dạ
Mỵ mới tò mò hỏi.
Đột nhiên ta thức tỉnh, nhìn lại xung quanh thì ra ta lo suy nghĩ vẩn vơ mà đã vào quán trà nhà ta từ lúc nào không hay, ta vội lắc đầu.
Cánh cửa mở ra, hai tiểu nhị vội rót nước châm trà, bâng bánh vào, Tú La Lệ gắp lấy miếng bánh rồi nói “Thật ngon, quả thật <Đệ Nhất Tửu
Lâu> có khác” không biết thuận tay hay là cố ý mà gắp cho đại ca ta
luôn, nếu như dùng mắt có thể giết người thì ta sẽ giết Tú La Lệ trước.
“Minh đại ca, ăn đi, cái này hảo ngon a”, Tú La Lệ cười tươi roi rói
nhìn lấy Hoàng Bá Hạo Minh, bất cứ ai nhìn phải nụ cười của nàng ta đều
phải gục đổ trước nhan sắc mỹ miều vào kiều diễm của nàng ta, nàng ta
tin chắc Hoàng Bá Hạo Minh cũng không ngoại lệ.
“Đa tạ”, Hoàng Bá Hạo Minh chỉ gật đầu, tỏ vẻ hiếu khách thế thôi,
thật chất Tú La Lệ chẳng hề biết Hoàng Bá Hạo Minh trời sinh bản tính
lạnh lùng, cái gì hắn không quan tâm thì đừng mong hắn để ý, ngay cả
móng chân thôi hắn cũng chẳng thèm liếc tới.
Vả lại đây là quán ăn nhà hắn, hắn ăn từ nhỏ tới lớn, ngán tận cổ,
chẳng nhìn ra cái mớ ‘đồ ngọt’ này hấp dẫn được khẩu vị hắn tý nào cả?
Đã không ‘hảo ngọt’ thì cho dù mỹ nhân có biến mình ngọt cỡ nào thì cũng đừng mong hắn ngó tới.
Tú La Lệ nhìn thấy chàng ta gật đầu với mình thì vội tấn công liên
tục, với Hoàng Bá Hạo Minh mà nói dù nàng ta có thoát y nhảy múa đi nữa
thì cũng chẳng mua được nụ cười của hắn ta.
Hoàng Bá Dạ Mỵ thấy thế thì ‘mắt nhắm mắt mở’ ngồi nói cùng Tú La
Duệ, ta đương nhiên là ngồi ăn dấm chua rồi, nhìn Tú La Lệ xinh đẹp
thoát tục nhưng không nghĩ tới thuật câu dẫn lại lợi hại như vậy.(người
trong cuộc thường bị gọi là có mắt như mù, mọi người thông cảm nha )
Đúng là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, vì thế nàng thở mạnh
cắm đầu ăn hì hục, không thèm ngó nhìn xung quanh có bao nhiêu người
đang ngắm nhìn nàng, mà nàng ăn điên cuồng, phi thường mạnh dạn ‘thô
lỗ’, bộ dạng ‘tiểu thơ khuê các’ đã đi mất dạng, cứ như ma đói đầu thai, nuốt hết miếng này tới miếng khác, thật không nghỉ ra cái miệng nhỏ
nhắn như thế lại có thể một lúc ngậm lấy nhiều bánh mứt như thế.
“Khục” Tú La Duệ vội ho khan, nhìn Dạ Sương nói “Tam tiểu quận chúa,
còn rất nhiều ăn từ từ không ai tranh giành đâu”, bình thường nhìn gầy
gò ốm yếu, mà lại ‘ăn khỏe’ như thế.
Không chỉ Tú La Duệ lên tiếng mà ngay cả Hoàng Bá Dạ Sương cũng lên
tiếng “Tam muội, nghe thấy hoàng tử nói gì rồi chứ”, bình thường Hoàng
Bá Dạ Mỵ mang tiếng là tinh nghịch quỷ quái, nhưng giờ đây ngồi trước
hai vị mang thân phận cao quý, chính nàng cũng phải khép mình khiêm
nhường không lộ ra tính nết quái dị, thế mà tiểu muội bình thường được
gọi là ‘tĩnh lặng’, ‘ôn hòa’ mà giờ đây lại ăn uống thô lỗ như thế.
“Đói thì phải ăn”, nàng ngước lên nhìn hai n