Insane
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 7.5.00/10/606 lượt.

hanh kiếm to lớn không kém phần cường tráng kia lại một lần một lần

đi vào nơi tuyệt mật của nàng, tiến vào rút ra không thương tiếc, nàng

chỉ biết rên rỉ phối hợp với hắn

“A….ôi….”Hắn muốn nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, một lần, thêm một

lần, nhu cầu cho sự chăn gối trên người nàng, khiến hắn muốn mãi không

dứt, khoái cảm này hưởng thụ này, mật ngọt này hắn muốn mãi.

Lần này hắn dừng như đã quen thuộc với thân thể nàng hơn, nhận ra

nàng đang đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc, nàng chỉ cảm thấy từng đợt

sóng cứ dâng trào lên và ập vào mặt, như thủy triều lên làm vỡ đê.

Hắn thở dốc rầm nhẹ, dòng nước ấm tiến sâu vào người nàng thêm lần

nữa, cả nàng và hắn đều cảm nhận được sự khoái lạc mà cả hai trao cho

nhau, hắn thở hồng hộc đè lên bộ tuyết lê đã ướt đẫm mồ hôi, một hơi

nóng phả vào ngực nàng “Sương nhi, sương nhi của huynh”

Nàng trải qua kịch tính giọng có chút nhỏ nhẹ trả lời “ưm…. Hạo” Hắn

ôm lấy nàng, những giọt mồ hôi hòa tan lẫn nhau, hai thân thể trần trụi

gắt gao ôm lấy nhau lại một lần nữa chìm vào giấc mộng tươi đẹp.

Vì thân thể ta đau nhức, ta vội vàng cử động thân thể, bất chi bất

giác la lên “A”, hoàn toàn tỉnh giấc, đôi mắt còn ấn đầy lệ, thật hảo

đau, còn đau hơn lúc cưỡi ngựa nữa phải gọi là đau thấu xương, đặc biệt

hai bên chân của nàng cứ như đang bị người ta xé đôi ra.

Tiếng la của nàng làm hắn ta tỉnh giấc, hắn vội vươn người lên ôm lấy nàng, dỗ dàng nàng “Ân, không đau”, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve tấm lưng trần trắng muốt kia.

Bàn tay còn lại ôn nhu lau đi nước mặt trên khuôn mặt của nàng, nàng

hít mũi bộ dạng thập phần dáng thương, khiến hắn đau lòng không ngớt mà

ôn chặt lấy nàng “Sương nhi”

“Ân, yên tâm muội không đau”, nàng sợ hắn đau lòng đây là lời nói trái lương tâm nhất mà nàng từng thốt ra

Cả người nàng yếu ớt vô lực mà dựa vào người hắn, hắn thở dài “Xin lỗi, vì huynh đã cuồng bạo muội”

“Muội thật không sao mà”, ta chỉ biết cúi đầu chu chu môi mà nói.

“Phải không”, hắn vội nâng mặt nàng lên, thì lông mày hắn nhướn lên

“Muội đúng là vật nhỏ ưa nói dối”, mặt nàng hiện lên vài tia đau đớn,

bất lực nàng làm sao mà giấu hắn được cơ chứ.

Vì thế nàng chỉ bĩu môi thôi, giờ đây nàng chỉ cảm thấy hạ thể đau

đớn lắm không ngờ lần đầu tiên vốn hoàn mỹ lại thành ra ác mộng khiến

nàng cả đời cũng không quên được, đại ca vốn nhu tình dịu dàng trở thành ác ma cuồng bạo nàng.

Hắn khẽ cắn cắn vành tai mẫn cảm của nàng, khiến nàng run rẩy yếu ớt nói “Đại ca, muội không thể….”

“Ân, huynh biết”, hắn ở trước mặt nàng cười vô lại, nàng lại xấu hổ

đến nổi lấy hai tay bịch lấy mặt, một trận cười sảng khoái vang lên,

nàng nghĩ thầm: hắn thật xấu xa vì sao vẫn tuấn tú còn cười tươi như ánh mặt trời còn nàng tàn tạ, thậm chí còn ỉu xìu….

“Trời đã sáng”, hắn nói nhỏ bên tai nàng, nàng ngước nhìn ra quả thật đã lờ mờ sáng.

Hắn cười với ta, ánh mắt sủng nịnh, nhấc cơ thể bé nhỏ của ta đặt lên tháp nhuyễn, ôn nhu đáp “sương nhi, nghỉ ngơi đi, cứ để huynh xử lý”

Hắn vội vàng dọn dẹp tàn tích hoan ái của đêm qua, phi tang đến mức

có thể, ta nhìn theo từng hành động tỉ mỉ của hắn ta, bất giác ta cười

khổ, dù đau ê ẩm cả thân, người bũn rũn không thôi mà còn rã rời như sắp chết, ta bất chợt thở dốc, vội nằm xấp xuống tháp nguyễn, đắp chăn lên

mặt.

Giọng hắn áy náy thêm một lần nữa nói với ta “Sương nhi, hảo xin lỗi, huynh cũng không ngờ huynh lại……”, dù trước đây hắn ta từng đi kỹ viện

như chỉ làm một lần để phát tiết và tìm hiểu chứ không như Sương nhi,

khiến hắn cần nữa, cần nhiều hơn.

Giờ hắn đã hiểu ra vì sao lúc trước phụ thân và phụ mẫu đều răn đe

hắn, dạy dỗ hắn, hắn phải hảo hảo cám ơn hai lão nhân gia đó mới được.

Phụ thân nói: “nữ sắc” là thuốc độc chớ nên gần gũi, trừ phi mình có ý nếu không thì không thể đùa quá chớn. Nếu không hậu quả rất tai hại.

Mẫu thân nói: gia đình chúng ta có ba điều kiện mà mỗi một người nam

nhân đều phải tuân thủ “Một, chỉ có thể một thê; Hai, cũng chỉ có một

thê; Ba, nếu không hiểu có thể coi lại điều số một và điều số hai.”

Lúc đó hắn chỉ biết cười lăn cười bò vì hai người này thật bá đạo, từ xưa đến giờ nam nhân nào mà không “ba thê bảy thiếp” chứ, bất quá hắn

cũng tuân theo, vì phụ thân hắn làm được, cớ sao hắn không làm được.

Có lẽ phụ thân biết hắn cùng phụ thân là y chang nhau từ khuôn mặt

tới ngoại hình lẫn tính tình cứ như khuôn đúc mà tạo thành vậy, từ nhỏ

được giáo dục, răn đe đủ điều nên hắn cũng an phận thủ thường lắm.

Cũng có tấm gương cho hắn nhìn thấy điển hình như nhị thúc hắn muốn

cưới thêm bầy oanh oanh yến yến về nhà đã bị mẫu thân hắn không đánh

đuổi thì đe dọa đủ điều quan trọng là đòi biến nhị thúc làm “thái giám”, khiến nhị thúc chỉ biết tuân thủ theo, nếu không thì còn phụ thân hắn

nhị thúc vốn sợ phụ thân hắn muốn chết có muốn không tuân theo cũng

không không được, nghĩ tới đây hắn lại muốn cười một tràn ra hồn.

Ta chỉ biết cúi đầu, mặt nóng bừng đến cả tận tai, hắn vội vàng ôm

lấy ta đưa ta đến gường đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hôn lên trán ta,

giọng nói nuối tiếc mang chút ủy khuất