
hư vậy, nhưng
mà bây giờ muốn không tin cũng được, hắn vội ho khan nói “Mặc dù ngươi
là bảo tiêu riêng của nàng, nhưng cấm ngươi quá tiếp cận nàng”
“Di” cả hai người tròn xoe đôi mắt nhìn Hoàng Bá Hạo Minh, Thiên Nhạn cười không khách khí “Ahahaha, ta mang linh hồn 1000 mấy tuổi, nhưng mà thể xác ta mới có 10 tuổi thôi nha” làm sao mà ‘giở’ trò được? Hoàng Bá Hạo Minh là ‘thứ dữ’ nhưng sau lưng còn có núi cao hơn làm hậu thuẫn
của tiểu nha đầu này, thử hỏi hắn có dại dột tự phá hư đường tài của
mình không? Xin nhờ, tất nhiên là không rồi!
“Dẫu sao ngươi cũng là nam nhân” Hoàng Bá Hạo Minh ghen tuông ra mặt
lườm Thiên Nhạn nói, vì lúc trước không biết cái tiểu vật nhỏ này có
linh tính như vậy, nên hắn mới bỏ qua, ai ngờ….hừ, hừ…
“Hảo, coi như ta thua các ngươi, không quấy rầy các ngươi, quỷ hẹp
hòi” trước khi ra Thiên Nhạn làm mặt quỷ với hai kẻ đáng ghét trong
phòng, đúng là quỷ hẹp hòi mà.
Nàng che miệng lại cười khúc khích “Huynh nha, hảo xấu” sao hắn có thể làm như vậy chứ? Thật hảo mất mặt. >//<
Ôm chặt thắt lưng nàng, hắn nhu thuận nói “Muốn bao xấu cũng có”
Nàng liền cười khanh khách lên, ôm lấy Hoàng Bá Hạo Minh, lúc này nói “Hạo, hứa với muội một điều được không?”
“Hử” nhắm mắt lại hắn thật hưởng thụ hỏi “Đừng có thú thêm thê thiếp
nào, được không” nàng xúc động nói ra tâm tư của mình, nàng không muốn
bị dằn dặt dày vò nữa, nàng cần nói rõ cho hắn nghe!
Nhăn mày, hắn nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng muốn khóc thì
bất đắc dĩ nói “Nguyên lai muội luôn cho rằng Hoàng Bá gia thích tam thê tứ thiếp?” nàng rõ quá đáng chưa từng đọc qua quy tắc của Hoàng Bá gia
đã vội định tội cho hắn thích chơi trò ‘tam thê tứ thiếp’ sao?
Chớp đôi mắt một ngạc nhiên, vội ngăn cản giọt nước mắt chảy xuống,
hít mũi “Nhưng là…huynh….cái kia…” búng nhẹ vào mũi nàng hắn nói “Ngốc
tử, cho dù không có quy định kia thì huynh cũng chỉ yêu mình muội”
Trải qua bao sóng gió, hắn thật không muốn rời xa nàng nữa, chỉ cách
xa nhau một ngày đối với hắn là ngàn thế kỷ, hắn nhận ra không thể thiếu nàng được, hắn thật sự yêu nàng, nàng vốn nhu nhược yếu đuối lại dễ bị
người xấu đả động tới, hắn mới không trông mong nàng lại xảy ra chuyện
nữa, tốt nhất nên nhốt nàng trong phòng hảo hảo giáo dưỡng nàng thật tốt mới là ‘thượng sách’.
“Hạo” nàng cảm động, ôm lấy Hoàng Bá Hạo Minh, cả hai cùng hàn huyên tâm sự sau bấy nhiêu ngày mất tích.
Một cơn gió thổi nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm hoa ngào ngạt,
mùa trung thu sắp đến nên thời tiết cũng thay đổi, làm cho tâm trạng của con người cũng thay đổi theo, trong một mái đình có hai thân ảnh đang
cùng hàn huyên với nhau.
“Biểu ca cùng biểu muội nay đã thành, còn huynh thì sao?” Hoàng Bá
Thụy Minh nhàn nhạt hỏi nam nhân tiêu sái đối diện, khuôn mặt Hoàng Bá
Thụy Minh lộ ra vài tia quỷ quyệt.
Mày rậm nhướn lên, đặt chén trà xuống, Huyền Vũ Lăng hỏi “Ý tứ của đệ là…” họ vốn là một đôi, họ kết hôn thì có gì lạ, và có gì liên quan tới hắn chứ?
Nhoẻn môi cười tà mị, Hoàng Bá Thụy Minh gian xảo nói “Hôm qua, trong đêm tối, hai người nói gì thì đệ nghe như thế đó”
“Khục”, Huyền Vũ Lăng bị Hoàng Bá Thụy Minh làm cho kinh hãi, liền bị mắc nghẹn, ho khan.
Vỗ vỗ vai của Huyền Vũ Lăng, hắn nói “Hảo huynh đệ à, xem ra huynh đệ hảo nhanh tay nha” rồi chớp chớp mắt như trêu đùa Huyền Vũ Lăng vậy.
Hất bỏ bàn tay của Hoàng Bá Thụy Minh, hắn nói “Chớ sàm ngôn luận ngữ”
“Sao lại không?” cười nham nhở Hoàng Bá Thụy Minh nhún nhún vai nói,
thật ra nam nhân đại trượng phu yêu thì yêu, hà cớ phải giấu giếm?
“Huynh và nàng còn thanh bạch, chớ nói bừa” Huyền Vũ Lăng một mực
chối cãi, không muốn tiết lộ thêm liền xoay người bỏ đi, Hoàng Bá Thụy
Minh đương nhiên là không buông tha con mồi của mình cố gắng bám theo
rặn hỏi =))
Đứng trước ánh trăng mờ ảo, Tư Mã Trác
Nhi tuy thân là nữ nhi, nhưng cả người đều có nét đặc trưng của nam nhân không hề lộ ra chút bóng dáng của một nữ nhi, cánh tay chắp lại phía
sau, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời nhưng mang nỗi buồn không ai thấu
hiểu.
“Ngươi chưa ngủ?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bước tới, khẽ hỏi “Ân” giọng nói thờ ơ, nhưng khinh miệt tất cả, đặt toàn bộ tâm tư vào ánh trăng trên
trời.
“Ngươi bị thất tình sao?”
Trầm ngâm một hồi lâu, Tư Mã Trác Nhi cũng không trả lời câu hỏi của
Huyền Vũ Dạ Nguyệt, nàng ta nói tiếp “Ngươi mê luyến Hạo Minh?”
Câu hỏi này khiến Tư Mã Trác Nhi tròn mắt để lộ chút kinh ngạc nhìn
lấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt, nàng liền nói “Nếu không khi nhìn thấy hai người ôm nhau ngươi liền tỏ ra đau khổ, tuy rằng thoáng qua nhưng ta nhìn
thấy ngươi thực đau khổ như bị kẻ khác bỏ rơi”
Cười nhạt, Tư Mã Trác Nhi ngồi ngay lan can nói “Nếu ta nói không?”
“Qủy mới tin!” Huyền Vũ Dạ Nguyệt chống nạnh hai tay lên thắt lưng tỏ vẻ bướng bỉnh nói.
Vẫn thờ ơ…
“Vậy người ngươi yêu thích là kẻ khác” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bán tín bán nghi hỏi, nàng không muốn cảnh xưa lại tái diễn, nên nàng nhất định
phải hỏi cho cặn kẽ.
Dựa lưng vào cột, Tư Mã Trác Nhi cười nhạt nhẽo “Ta không yêu ai cả”
“Vì sao ngươi thích làm cường