Teya Salat
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

vậy sao?

“Nhưng cũng có cách khác” thấy Tư Mã Trác Nhi không phải là không nói lý lẽ, vả lại Độc Cô Thát Vân – ông cũng không ưa cảnh chém giết.

Ngước mắt lên nhìn lấy Tư Mã Trác Nhi, Hoàng Bá Dạ Sương liền nói “Cảm tạ đại tỷ đã thành toàn”

Mắt đảo liên, hướng tới Độc Cô Thát Vân nói “Chính ngươi nói đó, ngươi phải giải quyết, ta chưa từng cho ai cơ hội lần thứ 3”

Lần trước là ở trong khu rừng, bây giờ, thật không hy vọng sẽ có lần

thứ ba, nếu không…nàng cũng thật không ngại đem toàn gia của họ hủy thi

diệt tích, cho nên tiểu nữ nhân tốt nhất không nên để ta chạm mặt ngươi

lần thứ ba.

“Được rồi, ta nên đi thôi” Tư Mã Trác Nhi lạnh lùng nói, mọi người cũng gật đầu, trước khi ra đi mắt đẹp híp lại

với con búp bê bị nàng chà đạp tới quằn quoại, nàng vẫn không có ý nghĩ

buông tha con mồi một cách dễ dàng như vậy liền nhoẻn môi cười ngoan

độc.

Bất giác Tư Mã Trác Nhi liền mở nấp của một lọ thủy tinh màu tím ra,

lập tức có một khí màu trắng bay vút vào trong lọ, Tư Mã Trác Nhi liền

đậy nấp lại, rồi châm một mồi lửa đốt sạch hết mọi gốc rễ, mọi xác chết ở nơi này.

Hy vọng kiếp sau các ngươi đầu thai hảo hảo làm người!

Hòn đảo bị nhấn chìm trong biển lửa, sinh ly tử biệt đều có cả, đây

là một hồi ức đẫm máu và khó quên trong cuộc đời Hoàng Bá Dạ Sương.

Ôm lấy Hoàng Bá Hạo Minh, nàng không thể ngăn chặn được dòng nước mắt của mình, trong thâm tâm nàng nói “Tạm biệt phụ thân, mặc dù chúng ta

giáp mặt đã lâu, nhưng hài nhi bất hiếu không thể cung phụng phụ thân,

cùng phụ thân trải qua cuộc sống bình thản, cùng phụ thân hàn huyên, nếu có kiếp sau….” nói tới đây nàng quá đau khổ liền khóc rống lên.

Nàng luôn là một cô nhi không cha không mẹ, không người thân tín, cứ

ngơ ngáo sống hết một kiếp nào ngờ, hiện tại cái gì cũng có rồi nhưng là sao lại quá xa vời…nàng thật muốn khóc…

Độc Cô Thát Vân phải quay về lại Độc Cô thành giải quyết một số

chuyện riêng, Thượng Quan Đan Phụng đã bị phong ấn lại mảnh hồi ức không vui trở lại thành một thiếu nữ thân thiện, ngây ngô như lúc ban đầu, và bị ra lệnh cấm không được tiếp xúc Hoàng Bá phủ trong vòng trăm dặm!

Sau khi hồi phủ Hoàng Bá Dạ Sương liền ngất lịm đi do đau lòng quá độ, chuyện nàng tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau.

“Ngươi có muốn trở thành người” đôi mắt thâm thúy chứa đựng ẩn ý, Tư

Mã Trác Nhi một thân màu đỏ, cầm ly rượu hỏi tiểu động vật nhỏ đang quấn chặt lấy tay Hoàng Bá Dạ Sương không buông.

Đang run cầm cập lên vì sợ hãi, dù rằng là người nhà nhưng Tư Mã Trác Nhi là thứ dữ không nên đụng vào, cho đến khi câu nói của Tư Mã Trác

Nhi lọt vào tai của tiểu phiền phức “Di, ngươi nghe được ta nói chuyện?” nha, một phát hiện mới nha.

Hớp một ly rượu, nhìn tiểu phiền phức cười tà tứ “Ngươi nghĩ sao?”

Tiểu phiền phức cười kinh ngạc “Qủa thật người kế thừa dòng máu Độc

Cô gia có khác” khiến hắn không thể không tán thưởng người trước mặt.

“Trả lời đi” Tư Mã Trác Nhi kiệm lời, chỉ hỏi một lần tuyệt không thích nhắc lại lần hai.

“Ngươi thật sự có thể?” tiểu phiền phức hơi nghi ngờ hỏi “Vậy muốn hay không!”

“Điều kiện?” dẫu sao sống hơn ngàn năm, đâu có chuyện lợi như vậy bày ra trước mắt.

Hé môi cười nhạt “Chỉ cần ngươi mãi mãi ở bên muội muội ta”.

“Điều đó là đương nhiên” tiểu phiền phức thật suôn miệng đáp, nếu Hoàng Bá Dạ Sương gặp bứt trắc gì thì hắn cũng ‘tiêu’.

“Vậy thì tốt” đôi mắt lóe sáng như nhìn thấu con người tiểu phiền

phức, hắn liền cười chột dạ, nếu lấy so với Hoàng Bá Dạ Sương thì hắn

vẫn thích đi theo một chủ nhân hiền hậu, ít ra chỉ có hắn ăn hiếp chủ

nhân chứ không có chuyện chủ nhân bắt nạt hắn. ~~

Vươn người đứng dậy, Hoàng Bá Dạ Sương day day huyệt thái dương cảm thấy đầu mình nặng trĩu “Ngươi đã tỉnh?”

Ngắm nhìn cái tiểu hài tử trạc mười tuổi, mày thanh mục tú, cả người

tỏa lên khí chất vương giả,có chút lanh lẹ trước mặt thì mày nàng nhướn

lên, hỏi “Ngươi là???”

Dang tay ra, xoay một vòng như khoe mẽ “Như thế nào, mới ngủ có hai ngày đã quen mất người bạn này?”

Trong mơ hồ nàng ngạc nhiên ngây ngô nhìn lấy cái tiểu hài tử trước mặt, bất chợt nàng kinh hô lên “Ngô, ngươi…ngươi là….”

“Hắn tên Thiên Nhạn” một thân ảnh từ phía ánh sáng bước vào, khuôn mặt tuấn tú, cả người tiêu sái như phát quang, nói thay nàng.

“Tiểu…tiểu phiền phức” đôi mắt nàng tròn ra, nhìn vào Thiên Nhạn có vẻ không tin điều hoang đường trước mặt.

“Ta mới đầu cũng không tin, nhưng tỷ tỷ ngươi quả thật hảo lợi hại”

Thiên Nhạn cười tươi không quên đem công lao trả về cho Tư Mã Trác Nhi.

Hắn cứ tưởng Tư Mã Trác Nhi nói đùa, trên đời làm gì mà trao đổi thân xác hoặc linh hồn cho nhau được? Nhưng hắn đã quên rằng vì chuyển linh

hồn cho Hoàng Bá Dạ Sương mà Độc Cô Trát Tề đã tạ thế.

Nếu thế thì Tư Mã Trác Nhi chẳng phải cũng hương tiêu ngọc vẫn sao?

Nhưng sau khi được Tư Mã Trác Nhi giải đáp hắn liền hiểu ra, chỉ cần coi duyên số có hợp hay không thì nàng ta mới dám làm theo thiên mệnh, nên

không trái luật trời, vả lại thân xác này của hắn là tìm được ở trong

nhà ma. >O<

Hoàng Bá Hạo Minh vốn dĩ không tin chuyện hoang đường n