Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

àng hỏi

Nói tới đây Tư Mã Trác Nhi không thể nói thêm lời nào, Hoàng Bá Dạ

Sương liền hướng tới Độc Cô Thát Vân hỏi “Tam thúc, có phải thế không?”

Khi Độc Cô Thát Phong chết liền biến thành cỗ cương thi, nhưng khi

Độc Cô Thát Tề ra đi lại biến thành không khí trong không trung.

“Không” thấy mọi người không trả lời, nàng đau lòng hét lên Tư Mã

Trác Nhi liền ôm chặt lấy nàng “Người Độc Cô gia không được yếu đuối,

trên đời này ai mà không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thay vì khóc thì

ta nên vui vì tâm nguyện của hắn đã hoàn thành”

Thật xin lỗi, Hoàng Bá Dạ Sương – ta làm không được, ta từng ước mơ

có một gia đình, nay đã có rồi, nhưng “Ô…ô…ô…” càng nghĩ thì nàng càng

cảm thấy tủi thân, liền khóc bát nháo lên

Nhăn mày Tư Mã Trác Nhi đành trao Hoàng Bá Dạ Sương về cho Hoàng Bá

Hạo Minh, hành động của Tư Mã Trác Nhi cũng vô tình không kém gì Thiên

Tình!

“Đưa cho ta thuốc giải” sau khi biết thân phận thật sự của Tư Mã Trác Nhi, Huyền Vũ Dạ Nguyệt chìa tay ra, hung bạo nhìn Tư Mã Trác Nhi đòi

thuốc giải.

“Thuốc giải?” ngẩn đầu lên, Hoàng Bá Dạ Sương ngây ngô nhại lại

“Căn bản không có thuốc giải” Tư Mã Trác Nhi lãnh đạm nói

“Nhưng hắn sắp trở thành muội phu của ngươi” đối diện với thái độ vô

tình của Tư Mã Trác Nhi, Huyền Vũ Dạ Nguyệt rống lên, đó là sinh mạng

của con nàng, nàng làm sao mà không lo?

“Nhưng hiện giờ thì chưa” Tư Mã Trác Nhi vội phản bác, tuyệt không lộ ra nửa điểm áy náy.

“Cái gì”, nàng hét lên nhìn Hoàng Bá Hạo Minh, hỏi “Huynh bị trúng độc?”

“Mẫu thân, ngươi nghi oan cho nàng ta rồi” Hoàng Bá Hạo Minh vội giải thích, quả thật nàng ta có cho hắn uống thuốc độc hòa lẫn xuân dược,

bây giờ toàn thân hắn đã khỏe lại không những loại bỏ thuốc độc của Tư

Mã Trác Nhi mà độc dược của Yêu Nghiệt cũng đã hóa giải

“Đây…cái này….” Huyền Vũ Dạ Nguyệt không hiểu gì cả, ngớ người ra

“Đó chẳng qua là xuân dược thôi ta muốn thử lòng hắn, nếu khi đó nhà

ngươi ngăn cản hắn hoặc là hắn không chịu uống, thì ta nhất định giết

chết hắn” Tư Mã Trác Nhi nhoẻn môi cười tà mị mà nói

Tới đây Huyền Vũ Dạ Nguyệt hiểu ra mọi chuyện, uống thì chịu đựng đau đớn 8 canh giờ, không uống thì bị giết chết, quả thật Tư Mã Trác Nhi

rất nham hiểm, và chơi thâm lắm ><

“Bởi vì muội muội ta chịu đựng thống khổ khi bị độc dược hành hạ,

không lý nào ta lại không trả thù dùm cho muội muội ta” nhún nhún vai Tư Mã Trác Nhi nở lên nụ cười hại dân hại nước, nói thêm “Xem như ngươi là một trượng phu tốt đi”

Chịu đựng độc dược cùng xuân dược trộn lẫn lại, đây là cảm giác thống khổ chỉ có Hoàng Bá Hạo Minh biết được, lúc đó hắn thật hoài nghi và

không hiểu ý tứ của Tư Mã Trác Nhi cho tới giờ đây hắn mới biết ai tốt

ai xấu.

“Hạo” ta cắn môi vì hắn mà đau lòng, nhìn kỹ ta mới thấy hắn từ khi nào mà có quầng thâm mắt, chứng tỏ hắn thật sự rất đau đớn.

Hoàng Bá Hạo Minh khẽ nựng vào má nàng, lộ rõ sủng nịnh nhìn thấy

cảnh này Tư Mã Trác Nhi liền lộ ra chút xíu tà tứ, xoay người đi lẩn

tránh cảnh tình tứ này, hành động của Tư Mã Trác Nhi hoàn toàn lọt vào

mắt của một người!

Tiến gần tới thân ảnh của Thượng Quan Đan Phụng đang bất tỉnh nhân sự thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt hoàn hồn la lên “Liễu Thất, ta cấm ngươi làm

bậy”

Nhếch môi cười tà mị không chút lưu tình nói “Nàng phải chết”

“Tỷ…tỷ tỷ, đừng sát nàng ta” Hoàng Bá Dạ Sương vội vào cuộc ngăn cản Tư Mã Trác Nhi ‘đại khai sát giới’.

“Không giết nàng ta thì muội sẽ chết, không ai đụng vào người của Độc Cô gia sẽ sống sót” khẩu khí thật lớn, lạnh tới mức những kẻ xung quanh cũng phải nhường Tư Mã Trác Nhi 7 phần.

“Muội…muội biết tỷ tốt cho muội, nhưng mà nàng ta là muội muội của

hảo bằng hữu muội, muội đã hứa với người kia sẽ đưa Đan Phụng trở về

bình an, được không tỷ” đôi mắt lim dim tựa như cầu khẩn, Hoàng Bá Dạ

Sương nói.

Qua hồi lâu “Không có khả năng” Tư Mã Trác Nhi lạnh lùng khước từ sự

cầu xin của nàng, vì tốt cho nàng nên Tư Mã Trác Nhi không từ mọi thủ

đoạn giải quyết hết những kẻ đối với nàng bất lợi “diệt cỏ phải diệt tận gốc” chính là đạo lý làm người của nàng

“Tỷ” nàng la lên, nhìn Hoàng Bá Hạo Minh muốn hắn cầu khẩn, nhưng

Hoàng Bá Hạo Minh là dạng người cùng tâm tư như Tư Mã Trác Nhi, bất kỳ

kẻ nào dám làm ra chuyện bất lợi với người thân hắn thì hắn tuyệt không

tha thứ, chỉ là thủ pháp của mỗi người có chút khác biệt thôi.

Huyền Vũ Dạ Nguyệt cắn chặt môi, Thượng Quan Hiển Dật đã nhờ vả nàng

nhất định phải giúp ông tìm ra đứa con này, nay tận mắt chứng kiến

Thượng Quan Đan Phụng sắp phải nhận lấy cái chết đau đớn thì lòng nàng

day dứt có, ái ngại có

Mặc dù Thượng Quan Đan Phụng tâm cơ tàn độc nhưng dẫu sao nàng ta

cũng chỉ 15 tuổi, chỉ là một bé con nhất thời suy nghĩ không thông, nàng thật sự muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại sợ khí thế của Tư Mã Trác Nhi.

“Lúc trước Thất nhi không như vậy” thấy mọi người đều đau khổ, Độc Cô Thát Vân liền lên tiếng khuyên can.

“Mọi chuyện không thể gộp chung mà nói, nếu để nàng ta tồn tại, thì

muội muội ta ắt gặp nguy hiểm” Tư Mã Trác Nhi bình thản nói, mạng người

đối với nàng thật sự rẻ mạt như


Snack's 1967