m thế, ngài không thể làm thế”
Lã chã nước mắt, giọng nghẹn ngào tất cả nữ nhân liền hô oán lên mà
cầu xin, nói thật ở đây được ăn uống thoải mái an nhàn, ăn xung mặc
sướng không nói, về mặt tiền bạc căn bản không cần thiết, nhất là dung
nhan cùng thân hình của Độc Cô Thát Tề liền khiến cho mọi nữ nhân cam
tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn. (==’ mọi người tự hiểu nha)
Nhếch mép lên “Người đâu, mau lôi họ đi”, hắn lộ ra bộ dạng chán
chường, thậm chí hờ hững, không hề để mắt tới những nữ nhân đang khóc
lóc xin xỏ, dẫu sao người ta nói: ‘Nhất dạ phu thê, bách dạ ân’ dù không đau lòng nhưng ít ra cũng phải luyến tiếc, rất tiếc mọi người nghĩ sai
rồi, hắn có cá tánh giống Yêu Hồn về mặt ‘nhẫn tâm’ và ‘vô tình’.
Nhìn thấy Thủy Liên bình thường luôn tỏ ra cao ngạo như chim tước nay liền bị lôi đi trong bộ dạng thảm bại thì tất cả yêu nữ liền mát dạ
cười thầm
Duy nhất chỉ có mỗi Yêu Huyết là bình thảni, nàng căn bản không có trái tim, nàng không yêu –nam nhân, nàng chỉ yêu ‘máu’ thôi!
“Được rồi, còn các tiểu sư muội, các nàng đừng lo sư bá này rất độ
lượng các nàng có thể lưu lại hoặc ra đi, Độc Cô thành luôn hoan nghênh
các nàng, nếu như lưu lại tuyệt đối không được tới gần Đông Cung ngoại
trừ ý chỉ của bổn vương”, nói xong hắn liền biến mất trên hắc long tọa,
để lại các yêu nữ đờ đẫn không hiểu gì cả???
“Này không lẽ Vương – hắn ta không còn yêu nữ nhân”, lúc này ra xa
khỏi Đông Cung –Yêu Sắc mới mạo muội nhận xét về con người của Độc Cô
Thát Tề.
Yêu Nghiệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Yêu Sắc, nàng ta liền cúi
đầu khép nép, Yêu Ái ve phẩy cây quạt nhỏ trong tay nói “Gần đây trào
lưu luyến nam đang thịnh hành”
Nhăn mày cả bọn đều nghĩ không lý nào một mãnh nam dũng mãnh như Độc Cô Thát Tề lại yêu nam sủng hơn nữ nhân?
Mọi người liền lắc đầu xua tan đi hình ảnh ghê tởm xuất hiện trên đầu đi, Yêu Mỵ nhún nhún vai nhẹ nhàng nói “Hay là Vương – ngài chuyển qua
ăn chay?”
Mọi người liền lộ diện ra khuôn mặt khinh bỉ đầu óc của Yêu Mỵ, nàng
liền phản bác “Gì chứ, ăn nhiều thịt cũng có lúc ngán ngẩm đổi sang ăn
chay thôi!”
Đúng, không loại trừ khả năng này, đến đây thì Yêu Nghiệt yên tâm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Độc Cô Thát Tề sau khi ‘tu tâm dưỡng tánh’ sẽ
ngó ngành đến nàng, bất chi bất giác khóe môi liền hiện lên một hình
cong hoàn mỹ tuyệt sắc.
“Hay là hắn chỉ độc sủng duy nhất một người?” không xem sắc mặt của
Yêu Nghiệt, Yêu Cơ lẩm bẩm nói, dù nói nhỏ nhưng cũng đủ cho các yêu nữ
nghe hết, Yêu Sắc kinh hô lên “Không thể nào”
Yêu Cơ hừ lạnh, cười mỉa nói “Hắn đời nào mà chịu ăn chay” nói tới
đây thì Yêu Cơ mới để ý tới sắc mặt của Yêu Nghiệt, nàng liền giật mình
nói “Cũng có thể….”
“Được rồi”, Yêu Nghiệt rống lên rồi dậm chân đi mất dạng từ hồi quen
biết Độc Cô Thát Tề thì Yêu Nghiệt hoàn toàn thay đổi, không những thái
độ hành động mà bản tính cũng thay đổi, hầu hết mọi hành động cử chỉ của Độc Cô Thát Tề đều khiến nàng bận tâm đến.
Nàng thề rằng ai phản bội nàng đều phải chết không ngoại trừ các tỷ
muội trong giáo phái, nên họ đều rất an phận thủ thường mặc dầu ai cũng
có ý với Độc Cô Thát Tề nhưng cũng không dám lén ăn vụng sau lưng nàng
cả.
“Hừ, chẳng qua chỉ là một nam nhân”, Yêu Huyết khinh bỉ nói ra liền
nhận được ánh mắt hung tợn như độc phụ của Yêu Mỵ bắn tới, nàng liền cáu kỉnh xoay người đi: ‘Quân tử không chấp kẻ vô tri’, đều quan trọng và
cần thiết của nàng hiện giờ là cứu lấy Yêu Hồn.
…..
Nàng không thích hắn trăng hoa hay có nhiều nữ nhân, được, hắn đồng ý với nàng, liền đuổi hết những nữ nhân hầu hạ hắn mấy năm qua đi hết
không thương tiếc, chỉ sủng hạnh nàng.
Còn các tỷ muội của nàng thì hắn không bận tâm đến, căn bản nàng ngu
xuẩn không hề biết ngoại trừ cái tiểu cô nương kia thì không ai là thật
tâm với nàng cả, họ đều là những nữ nhân mưu mô, giảo huyệt, tràn đầy
mưu kế cùng âm hiểm.
Bất quá khi nãy hắn đấu khẩu với nàng, giam giữ nàng, vì không muốn
nàng chứng kiến cảnh khóc lóc ỷ oi của các nữ nhân kia, mặc khác cũng
không để nàng thấy được khuôn mặt lạnh lùng của hắn, hắn đã thực hiện
lời hứa thì không nhất thiết phải đi khoe công cán, kể lễ với nàng!
Nếu làm thế thì nàng sẽ ôn nhu, dịu dàng đằm thắm, chịu làm hiền thê của hắn thì hoàn toàn sai lầm!
Nàng còn khinh thường vào mặt hắn nữa thậm chí xỉ vả hắn, hắn quá rõ
tâm tư của tiểu dã miêu cương ngạnh đó rồi, thay vì cho nàng một kinh hỷ thì nên im lặng tìm cách dỗ ngọt nàng tốt hơn.
“Đồ nam nhân thối, xú nam nhân”, trong tù ngục tối tăm có một giọng
nói thống hận cực điểm vang lên, cứ nói đi nói lại vài câu này, đủ biết
kẻ rủa ‘tên nam nhân thối’ là người ngoan độc, cương ngạnh cỡ nào.
“Tiện nhân, im miệng đi”, đến cả lính canh ngục như hắn cũng phải bực mình vì nàng cứ lải nhải suốt ngày, kẻ mà bị đì vào đây không chết cũng vô dụng, căn bản không cần phải nịnh nót nên hắn cả gan quát to.
Đang đi thong dong thì liền bị trượt chân, rất may kẻ này kinh công
siêu phàm nên có thể chống đỡ tay vào bước tường kịp thời tránh khỏi
cảnh ôm lấy đất mẹ linh thiên.
Nàng hung h
