Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

c tối, chờ bổn vương xét

xử sau”, hắn đen nửa mặt mà phân phó hai tên đại hán bắt giam nàng vào

ngục tối

“Vương”, Yêu Cơ cả gan liền lên tiếng gọi, rồi quỳ xuống nói “Tiểu

muội còn nhỏ, tri thức kém kính mong ngài lượng thứ, giơ cao đánh khẽ”

“Vương” Yêu Huyết cũng quỳ rộp xuống xin hắn niệm tình.

“Nhị tỷ, thất muôi không được quỳ trước hạng người như hắn, ta không

cần, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi”, dù bị hai tên đại hán nắm giữ

nhưng khẩu khí của nàng không thuyên giảm mà càng tăng âm lượng lên

“Ngũ muội/Ngũ tỷ” cả hai đồng thanh gọi nàng, nhíu mày ý chỉ kêu nàng cẩn thẩn lời nói

“Hai nàng đã nghe thấy chứ, nàng ta căn bản không cần hai nàng xin xỏ dùm nàng ta” Độc Cô Thát Tề lạnh nhạt nhếch mép hờ hững nói, vừa mới xa nhau có vài canh giờ sao hiện tại liền trở mặt không nhận người quen.

“Vương”, lần này là tất cả yêu nữ cùng quỳ xuống mong hắn lượng thứ

“Không cần quỳ, muốn giết cứ giết hà tất phải tỏ ra quân tử như vậy,

ngươi căn bản là tiểu nhân”, nàng hung hăng nói, chỉ cần biết mọi người

có lòng như vậy là được rồi, còn lại không cần thiết nữa, bất chợt nàng

cảm thấy đau lòng? Vì sao vậy, vì sao nàng lại đau lòng?

“Hảo, nàng đã cầu xin bổn vương không lý nào bổn vương không làm theo ý chỉ của nàng, người đâu còn không lôi nàng ta xuống”, Độc Cô Thát Tề

ác nghiệt nói, nàng liền được họ giải xuống.

“Còn các nàng đứng lên đi, các nàng nên tôn trọng tôn chỉ của nàng

ta” sau khi Yêu Hồn đi thì Độc Cô Thát Tề liền tặng cho các nàng một nụ

cười điên đảo chúng sinh, trở lại bộ dạng hay cười hay nói của mình, vẫn phong lưu nhàn nhã mà trêu ghẹo các nữ nhân.

Yêu Huyết đổ lệ cho dù không cam tâm vẫn đứng lên, bất chợt nàng sảy chân, rất may Yêu Mỵ liền vươn tay đỡ nàng ta.

Ngũ tỷ vì sao tỷ lại ngu xuẩn như vậy, thiên đường có lối tỷ không đi liền bước xuống địa ngục? Chẳng phải tỷ đã nói sẽ cùng Tây Phong đại ca của tỷ đi ngoạn khắp nơi sao, vì sao…ô….ô…ô…

Toàn bộ hành động cùng cử chỉ của Yêu Huyết liền lọt vào cặp mắt bán

nguyệt thâm thúy của hắn, hắn có một nhận xét đồng thời tán dương nàng,

nhưng khi những lời nói trong thâm tâm của nàng đều lọt vào tai hắn thì

hai mắt hắn sáng quoắc lên, cả người nồng nặc mùi thuốc súng.

Thủy Liên không hiểu chuyện liền tưởng hắn vì giận chuyện của ả tiện

nữ khi nãy mà sinh khí nên õng ẹo nói “Vương, thỉnh ngài bớt giận, không bằng để thần thiếp trừng trị tiện nhân khi nãy rửa mối nhục cho ngài”

Tất cả mọi người chưa hết bình tâm lại liền nghe được câu nói của

Thủy Liên ai cũng thầm cầu nguyện cho Yêu Hồn đợt hai, có ai không biết

Thủy Liên dựa vào ân sủng của Độc Cô Thát Tề mà ngang tàn phách lối, làm càn, mắt chó xem thường người?

Không cần nhìn xa nhìn gần cũng biết nàng ta rất ác độc, những tỳ nữ

theo hầu nàng ta chưa đến một hai tháng kẻ không mất tích vô cớ liền bị

hủy dung nhan, tệ hơn nữa là bị chặt chân chặt tay…nghĩ tới đây ai cũng

rùng cả mình.

Ba khắc [1'> một khắc = 15 phút

Hắn đang tức giận vì sao nàng muốn rời khỏi hắn? Nàng muốn rời xa hắn đến vậy để đến bên nam nhân khác mà nam nhân kia lại là….lại là…chết

tiệt, nàng hảo tàn nhẫn, hảo vô tình, nàng dám đối xử với hắn như vậy?

Thật đáng hận, bất chợt thâm tâm hắn liền nhói đau đến điếng người.

Nhưng khi hắn nghe lai rai những tâm sự của nữ nhân tại đại điện thì

liền hoàn hồn, khi nãy hắn hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào của Thủy Liên cả cho tới khi mọi suy nghĩ của các nữ nhân lọt vào tai hắn thì

hắn liền nhăn mày.

Mặt hắn đẹp đẽ sáng sủa như vậy có chỗ nào giống ‘trư’ không?

Trừ phi hắn là hôn quân, nếu không hắn sẽ không giao nàng cho Thủy

Liên đâu, lý do hắn tìm đến Thủy Liên là công phu trên gường của nàng ta thôi, còn lại hắn mới không quan tâm, cho đến hôm nay…. “Được rồi”

Thấy đại điện nháo nhào cả lên, tiếng bàn tán xôn xao thì hắn lên

tiếng khiến cho mọi người liền trở về trạng thái im lặng, Thủy Liên vẫn

như rắn nước không xương quấn quanh hắn không buông tha nói “Vương, ngài đã đồng ý?”

Bỏ qua câu nói của nàng hắn lạnh lùng tuyên bố “Từ nay bổn vương không cần các nàng hầu hạ nữa, các nàng có thể đi”

Bất chợt đại điện chìm sâu vào cõi hư không, tất cả mọi người liền

trơ mắt ra, có kẻ ngoáy ngoáy tai sợ mình tai không sạch sẽ không nghe

rõ, người thì nhéo nhéo má sợ mình đang nằm mộng.

“Vương, ngài không nhất thiết phải trêu đùa mọi người” dù mặt của

Thủy Liên đã thất sắc tới trắng bệch, nhưng nàng vẫn gượng cười như

không chuyện gì xảy ra, bình thản mà nói.

“Bốp, bốp”, nghe được tiếng vỗ tay của hắn các tỳ nữ thân cận của họ

liền bước vào mỗi người đều cầm một khay trên tay cung kính về lại hướng chủ tử của mình cứ như có diễn tập trước vậy, hắn nói “Các nàng đã đi

theo hậu hạ ta bấy lâu, không có công cũng nên có thưởng vì vậy, các

nàng có thể cùng với nô tỳ thiếp thân của các nàng rời khỏi đây ngoài ra số tiền kia đủ cho các nàng sống an nhàn, sung túc cả đời”

Ngay cả tỳ nữ thân cận của Thủy Liên liền có mặt, chứng tỏ Độc Cô

Thát Tề không hề bỏ xót ai cả, Thủy Liên liền quỳ xuống, níu giữ chân

hắn nói “Vương, ngài đừng là


Snack's 1967