
ăm hỏi tới, ước chừng càng ngày càng mở rộng.
Cái xú nam nhân, tiện nam nhân, nuôi dưỡng toàn các ‘bình hoa’, giá cho ngươi mắc phải bệnh lậu mà tử, hứ.
Xếp hàng ngay ngắn lại, bên trái là các nàng, còn bên phải đều là các ‘nữ nhân’ đẹp ‘tựa tiên tử’, ngực bự, eo nhỏ, mông nở nang, đủ loại,
toàn bộ đều một mình hắn ‘hưởng’, aiz nói thật vì sao nam nhân có thể có nhiều nữ nhân, nữ nhân lại không?
Thật bất công, càng nghĩ thì Yêu Hồn càng ghét cái tiện nam nhân kia, hừ.
Vừa mới bước ra thì Độc Cô Thát Tề liền hắc xì liên tục, xem ra có ai thầm rủa hắn đây mà, thật to gan ai dám nói xấu hắn, nếu để hắn biết
được sẽ….ách…
Hắn đọc tất cả suy nghĩ của mọi người ở đây không ai dám rủa hắn, trừ phi tiểu dã miêu ở bên dưới thôi, nàng thật quá đáng, nàng có thể chữi
rủa lúc nào cũng được, hắn không trách móc nào có cần thiết phải lựa
chọn lúc hắn oai phong lẫm liệt bước ra mới chữi, làm hắn mất cả phong
độ (A *Té ghế* xỉu)
Thủy Liên là sủng cơ mà hắn sủng ái nhất, liền õng ẽo đi lên không
kiên ngạn dè chừng ánh mắt sát thủ của toàn thể nữ nhân bên dưới phóng
tới mà nũng nịu nói “Vương, ngài không khỏe, đêm nay thiếp sẽ hảo hảo
hầu hạ ngài”
Giọng nói đủ lớn đến mức người đứng cuối hàng như Yêu Hồn cũng nghe
thấy, nàng liền rủa: tiện nữ, tiện nữ đi với tiện nam, há phải xứng đôi
vừa lứa sao? Ngĩ tới đây nàng liền mát dạ, nhoẻn môi cười đến run người
Mặc dù hắn không nói gì, nhưng mắt vẫn chung thủy nhìn tiểu dã miêu
phía dưới, dù nàng cúi mặt xuống tận ngực hắn không thể chiêm ngưỡng
dung nhan của nàng nhưng hắn nhận ra nàng đang cười? Nàng vì sao lại
cười? Có gì làm nàng mắc cười sao?
“Vương….” Thủy Liên õn ẽn gọi, rồi theo ánh nhìn của Độc Cô Thát Tề
nhìn xuống liền thấy lũ yêu nữ kia, như thế nào mà Độc Cô Thát Tề lại
yêu họ chứ, hoang tưởng, họ chẳng qua chỉ là những yêu quái, làm sao mà
sánh bằng nàng được?
Bỏ mặc sự nũng nịu vô bến bờ của Thủy Liên, hắn liền bước chân xuống
đại điện khiến cho Thủy Liên nhất thời không có chỗ dựa liền chúi người
lên hắc long tọa của hắn mà kiss thân mật với mặt ghế.
Cái hành động này thật mắc cười khiến cho Thủy Liên một phen đỏ mặt
tía tai xấu hổ với những ánh nhìn cùng nụ cười khinh bạc của mọi nữ nhân bên dưới.
Hắn cứ đi qua đi lại giữa hai đám nữ nhân, lên xuống lên xuống, thật
không ai hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, đã qua ba khắc [1'> rồi, mà hắn vẫn
còn sức lực đi tới đi lui, thật khiến mọi người càng hồi hợp cùng phẫn
nộ.
E hèm, thật ra kẻ phẫn nộ chỉ có một người thôi, chắc không xa lạ với mọi người đâu, hít một ngụm khí, chân liền bước ra, cúi đầu xuống, cung kính nói “Vương, nếu ngài thích tản bộ không bằng ngài có thể ra hậu
viện cùng các tiểu ái thiếp của ngài ‘vờn hoa bắt bướm’ cho thư giãn
tinh thần, hà cớ phải phí thời gian của tất cả mọi người như vậy?”
Tiện nam nhân, đi chết đi, xú nam nhân, nam nhân thối, hừ, tuy rằng
khẩu khí cung kính, thái độ lễ phép nhưng trong lòng nàng đang rủa hắn,
thấu hận không thể cắn chết hắn ngay lập tức.
“Ồh, ý tứ của nàng nói bổn vương làm tốn thời gian của các nàng?” Độc Cô Thát Tề nghiêm nghị, giả ngu hỏi lại mọi người.
“Vương, chúng tiểu nữ tuyệt không có ý đó”, mọi người đồng thanh đồng tiếng cùng trả lời, đồng thời tất cả mọi ánh nhìn của các nữ nhân liền
chuyển hướng sang Yêu Hồn, thầm ai oán nàng dám ăn nói bậy bạ trước mặt
Độc Cô Thát Tề .
Tiện nam nhân, nàng to gan ngẩng đầu lên, trừng mắt với hắn, hắn thì
nhướn mày lên, nhún nhún vai, nhìn thấy bộ dạng hắn khuôn mặt hắn như
viết: không ngờ ‘gậy ông đập lưng ông’ chứ gì!
Ách, tức quá, tức quá, thật ra nàng nghi ngờ họ có phải là nữ nhân giống nàng không?
Vì sao lại không bênh vực đồng loại của mình? Lại đi bán đứng nàng?
Hừ, căm phẫn thật đáng căm phẫn, nàng liền lớn dạ nói “Họ không có ý đó
nhưng tiểu nữ có”
Phải, tức giận lên đi, hắn chỉ chờ giây phút này thôi, dù trong lòng
hắn vui mừng nhảy múa như ‘địa chủ được mùa’ nhưng khuôn mặt hắn vẫn
không biểu lộ ra bộ dạng gì cả, ngược lại còn lạnh lùng nói “Vậy sao,
tốn chút thời gian cho bổn vương nàng liền không hài lòng?”
Siết chặt tay, các đốt xương tay liền kêu răng rắc lên, nàng thẳng thắn nói “Ân, đúng như ngài nói”
Xong tất cả các nữ nhân bên phải liền thầm cầu phúc cho nàng, hy vọng kiếp sau nàng đầu thai bớt ngu xuẩn đi chọc giận con sử tử đáng sợ như
Độc Cô Thát Tề
“To gan”, hắn rống lên, đại điện liền trở nên lạnh lẽo, thậm chí
tiếng của hắn còn vang dội vọng lại hồi sau mới dứt, tất cả mọi người
đều im lặng không ai dám lên tiếng cả
Đối với các nữ nhân của hắn không ai là không biết hoặc chứng kiến
qua, còn đối với các yêu nữ thì họ liền chấn động đến sợ hãi vì lần đầu
diện kiến với vẻ mặt hung tợn của hắn, Yêu Hồn cũng sợ đến sửng cả người ra.
Nhưng tính khí cao ngạo như chim công của nàng đâu dễ bị tiếng bò
rống (=))) của hắn đánh bại được chứ, nàng như chim công xòe đuôi nói
“Tiện nam nhân, nhà ngươi có nhất thiết phải rống như bò điên không, có
biết lỗ tai của bản cô nương sắp bị ngươi làm thủng”
“Người đâu, mau nhốt ả tiện nhân này vào ngụ