
n, đó chính là khoản thời gian một nhà năm người vui vui vẻ vẻ, và đó cũng chính là ác mộng cả đời của nàng, khắc sâu vào tim
không bao giờ mờ phai.
Khi chứng kiến cảnh hắn chết đi, ngay cả tiểu cô [1'> kết nghĩa cũng chết mất xác, thử hỏi nàng có đau lòng không?
Còn Tư Mã Trác Nhi tiểu nữ hài kháu kỉnh năm đó, dù chỉ mới gặp một
ngày duy nhất nhưng mà nó thật sự rất thông minh, nàng không hy vọng Tư
Mã Trác Nhi bị chính phụ thân của mình xác hại, dẫu sao người đời có
nói: “Hổ dữ không ăn thịt con”, về phần này nàng an tâm.
Nhưng mà khi nàng đến hiện trường hoàn toàn không tìm được vết tích
của Tư Mã Trác Nhi? Cuối cùng Tư Mã Trác Nhi đã đi đâu, hay tự biết quay lại nơi đó hoặc như chứng kiến cảnh cả nhà bị tàn sát? Chắc chắn nó sẽ
không thông minh đến thế đâu, một hài đồng năm tuổi thì làm sao mà biết
tự cưỡi ngựa quay về chứ…..
Đến giờ đây cứ nhắm mắt lại thì nhớ tới cảnh nàng cùng tiểu cô kết
nghĩa chơi đá cầu, vừa mới dạy cho nàng ta thì nàng ta đã rất thông minh thành thạo mà tiếp thu thậm chí chơi còn giỏi hơn cả nàng nữa chứ, cả
hai đều tranh giành một trái cầu, xung quanh có hai người luôn vì họ mà
cỗ vũ và lo lắng họ sẽ sinh khí.
“Đừng khóc, mọi chuyện đã qua, cứ như một giấc mộng đi được không”,
hắn ôm chặt eo nàng, đặt cằm trên bả vai nàng khẽ an ủi nàng.
Mỗi lần nhớ lại nàng đều thương tâm mà khóc, khẽ xoay đầu lại nhìn
Hoàng Bá Thuần nàng hỏi “Thuần, huynh tìm muội có chuyện gì” nàng cũng
tựa đầu vào má của hắn nhắm mắt dưỡng thần
Hắn chắc rằng tiểu nữ nhân này không hề nghe những lời hắn nói, nên
mới lái qua chuyện khác, hắn thở dài nói lại mọi chuyện mà Dạ Nhất đã
báo cáo lại cho hắn nghe chuyện xảy ra vào hôm qua.
“Thiên, vậy huynh khẳng định cái bóng đỏ kia có thể sẽ đánh bại lại
bọn họ ư?” nàng kinh hô lên, xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.
Hắn gật đầu, nàng liền nở lên nụ cười “Vậy chúng ta được cứu rồi”
“Ý muội nói chúng ta yếu kém?” hắn không vui hỏi lại, như thế nào mà
nàng lại hạ thấp bản thân mình nâng cao năng lực của kẻ khác?
Nàng liền cười chột dạ, xoay mặt về phía mặt trời đang tỏa sáng kia
mà nói “Muội tin, muội tin chính bao giờ cũng thắng được tà, Vỹ đại ca,
Linh tỷ hãy an nghỉ, muội nhất định không để cho Sương nhi có chuyện gì
đâu, mặc dù linh hồn không còn là Tư Mã Sương, nhưng ít ra thể xác kia
chính là bảo bối của tỷ lưu truyền lại, muội sẽ hảo hảo bảo trọng Tư Mã
Sương như con ruột của chính muội”
Khóe môi hắn cũng tràn ngập ý cười và hạnh phúc, phải yên tâm đi Linh nhi, dù chỉ còn một hơi thở hắn cũng nhất quyết bảo vệ Tư Mã Sương và
hắn cũng xin lỗi vì sơ ý làm Tư Mã Trác Nhi mất tích, ngay cả tung tích
hay bóng dáng cũng không nghe được, điều mà hắn có thể làm cũng chỉ có
thế thôi.
Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, cùng nhau hưởng thụ không khí trong lành và tìm chút yên bình tại mảnh đất này.
Tiểu cô [1'> chính là muội muội của trượng phu nên xưng hô là tiểu cô
“Muội đang suy nghĩ cái gì?” thanh âm
trầm thấp vang lên, đánh gãy sự suy nghĩ của một thân ảnh trong mái
đình, xoay đầu lại, một nụ cười yếu ớt trên cánh môi đỏ như củ ấu
Hoàng Bá Hạo Minh liền kéo nàng ngồi trên đùi mình, nàng vòng tay qua gáy hắn, khẽ tựa vào lồng ngực hắn “Cuối cùng muội đang giấu huynh điều gì?”
Thanh âm mang chút cảnh cáo vang lên, nàng thở dài “Thật ra khi nghe
xong câu chuyện mà mẫu thân kể, muội cảm thấy trong lòng có một chút xao động rất quen thuộc cứ như muội từng trải qua vậy, có phải là dù linh
hồn hoán đổi nhưng trí nhớ vẫn còn đọng lại?”
Trầm ngâm hồi lâu hắn mới mở miệng “Quên nó đi được chứ?” từ khi nàng nghe xong câu chuyện kia mấy ngày nay nàng liền ngồi trầm ngâm một
mình, trở về với bộ dạng im hơi lặng tiếng như lúc trước, khiến hắn có
cảm giác thực không thoải mái.
Ngước mắt lên nàng nhìn hắn “Nhưng muội không quên được, mỗi khi nhắm mắt lại muội cứ ngỡ mình đang đi tới một vùng đất ảo mộng, có rất nhiều cát vàng, nơi đó còn có hai người……”
Bất chợt giọt nước từ đâu xuất hiện như từng hạt trân châu lăn xuống
gò má của nàng, ngón tay thô dài khẽ quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt
phấn nộn của nàng, khẽ an ủi “Có lẽ một phần ký ức nào đó của Tư Mã
Sương bị đánh mất nay đã bị đả động tới nên khiến muội suy nghĩ vẩn vơ”
“Huynh biết muội rất lương thiện, luôn khóc vì một chuyện nhỏ nhặt,
nếu muốn muội cứ phát tiết đi, có lẽ sẽ tốt hơn”, hắn không ngăn chặn
nàng, còn chỉ dẫn cho nàng cách làm cho lòng mình thoải mái, vì hắn
không muốn nàng bị những kí ức của kẻ khác dày vò
Hai tay ôm lấy gáy cổ hắn, ta vùi mặt vào trong vòm ngực hắn mà khóc
lóc, khi xưa cho dù ta bị đuổi việc hay bị đá cũng chưa từng khóc như
thế, từ trong cô nhi viện ra căn bản ta sống mơ hồ và cũng chưa hề biết
đến giọt nước mắt là gì.
“Thưa quý công tử, mong ngài có thể rộng lượng…..” chưa nói xong thân ảnh tội nghiệp của một gia đinh đã bị đẩy xuống mặt đất lạnh lẽo, một
thân ảnh ngang hiên tiến tới “Dừng lại”
Hai thân ảnh đang quấn quýt nhau trong mái đình đều dừng lại động
tác, khẽ ngước đôi mắt ướt át vẫn còn vươn vấn lệ trên hốc mắt, nàng