Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Ca Si Tình

Đại Ca Si Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

o ai tìm được cô ấy, bọn

họ nghi ngờ hung thủ bắt cóc cô ấy 8 năm trước lại xuất hiện, cho nên

bây giờ đang rất nóng lòng, Tề gia, anh xem chuyện này bây giờ phải làm

thế nào?”

“Sai người thông báo với Lý gia con gái bọn họ đang

bình yên vô sự, nhưng bảo họ không được truyền đi tin tức này, mặt khác, điều tra xem vụ bắt cóc 8 năm trước cụ thể thế nào, tôi muốn biết toàn

bộ sự việc, anh biết nên làm gì rồi chứ?”

“Vâng, xin Long gia yên tâm” Người đàn ông áo đen gật đầu.

“Đi đi! Càng nhanh càng tốt” Long Tề vung tay ý bảo thuộc hạ có thể rời đi, đôi mắt ẩn giấu tinh quang nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, lông

mày không khỏi nhăn lại bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.

Bảy giờ tối, ăn cơm xong, sắc trời vẫn còn sáng.

Lý Anh Đồng ra khỏi phòng, ngồi vào chiếc xích đu treo trên cây đại thụ,

từ độ dốc nhẹ trên gò đồi quan sát cảnh sắc hương thôn mênh mông bát

ngát.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười yếu ớt trên gương

mặt mỹ lệ dường như rất thích thú với thời khắc này, mặc dù bị cướp hôn, bị đưa đến một nơi xa lạ nhưng trong lòng cô lại không có cảm giác

không vui như ngoài mặt.

Thật ra thì, hôm đó cô chỉ tức giận với

Long Tề, chứ vốn cũng không phải rất muốn kết hôn với Hoắc Đông Bảo, bây giờ chắc hắn đang căng thẳng giậm chân. Anh ta luôn lo lứng cô sẽ đào

hôn, thật không may, chuyện anh lô lắng nhất thật sự đã xảy ra.

Nhưng, cô cũng không phải là đầu sỏ gây ra vụ đào hôn này, Lý Anh Đồng nhẹ

nhàng cười ra tiếng, bỗng dưng, một chiếc áo lông vẫn còn hơi ấm đàn ông được khoác lên người cô.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy

Long Tề đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm đè nén, tâm tình anh đương

nhiên là đè nén, bởi vì, trong mắt anh, bề ngoài cô là người anh một mực tìm kiếm, nhưng thực sự lại không phải.

“Em không thấy thở ra cả hơi nước à? Mặc áo khoác vào.” Anh cố tình nói với cô bằng ngữ điệu lạnh nhạt.

“Anh đang hoài nghi tôi sao?” Cô mở miệng hỏi.

“Anh không hiểu ý em là gì?” Lần này, người giả bộ ngu đổi thành anh.

Nếu không có nhiệt độ của anh, có lẽ cô sẽ không cảm thấy lạnh băng thế

này, cô khép chặt cổ áo khoác, bước chân hơi loạng choạng.

“Tôi

nhìn thấy thuộc hạ của anh rồi, anh ta đã báo cáo với anh chưa? Bỏ giở

nửa chừng quả nhiên không phải là tác phong làm việc của anh, xin hỏi,

anh đã tìm thấy chứng cớ gì chứng minh tôi là Đỗ Lượng Đồng chưa?”

“Vẫn chưa tìm được, nhưng cũng không có nghĩa là anh không tìm được” Mặc dù

bị cô phát giác nhưng ánh mắt anh cũng không có điểm nào thiếu tự nhiên.

Nghe vậy, cô nở một nụ cười nhẹ, kéo cánh tay anh, mà anh cũng thuận thế để

cho cô mượn lực nhảy xuống khỏi xích đu, cô mở to đôi mắt đẹp yên lặng

nhìn anh.

“Anh hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, trăm phương ngàn kế

muốn chứng minh tôi là Đỗ Lượng Đồng khiến tôi không biết lấy gì ra làm

chứng để anh tin tôi không phải Đỗ Lượng Đồng”

Hai người bốn mắt giao nhau, Long Tề nhún nhún vai, lộ ra nụ cười tuyệt đẹp.

“Em không cần tìm, chứng cứ em không phải là Lượng Đồng anh đã có một đống lớn, đủ khiến anh nản chí”

“Vậy sao anh không để tôi đi?” Cô buông cánh tay anh ra, từng bước giẫm trên cỏ mềm vẫn còn đọng những giọt sương sớm.

“Thả em đi? Để em trở về cưới Hoắc Đông Bảo sao?” Lông mày anh dựng lên.

“Anh ấy là vị hôn phu của tôi, lấy anh ấy có gì không đúng?” Cô cười yếu ớt ngoái đầu nhìn lại.

Cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt cười ngọt ngào của cô khiến lòng anh chua

chát “Để cho hắn chờ đi. Đằng nào thì hắn vĩnh viễn cũng không chờ lâu

bằng anh”

“Nếu anh không tìm ra Đỗ Lượng Đồng, không lẽ anh định độc thân cả đời?” Cô nhìn thẳng phía trước không quay lại nhìn anh.

“Không, anh sẽ lấy vợ, trong nhà đã sắp xếp sẵn đương sự, chỉ chờ anh gật đầu,

nhưng anh vẫn chưa muốn buông, chỉ cần là một phần vạn cơ hội, anh sẽ

không buông tha.” Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, ánh mắt anh tràn đầy sự phức tạp.

Cô đứng lặng hồi lâu, mới chậm rãi ngoái đầu lại, mỉm cười bất đắc dĩ.

“Anh thật ngoan cố, tối đã cảnh cáo mình vạn lần đừng chọc vào anh, tránh bị ăn không hết còn mang theo.” Nói xong, cô đứng bên sườn núi phóng mắt

nhìn lên trời “Ở đây ngày dài thật, khiến người ta có cảm giác không có

đêm tối”

“Cho nên anh chỉ đến đây vào mùa xuân và mùa hạ, anh

không thích mùa đông ở các nước có vị độ cao, đêm dài dằng dặc như thể

vĩnh viễn trời không sáng được”

“Anh sợ tối sao?”

“Không, cô ấy sợ”

Ẩn ý trong chất giọng trầm thấp khiến anh phiền muộn, thậm chí bi thương, giống như bị đóng đinh không thở nổi.

Nhìn vẻ mặt này của anh, cô vốn định nói gì đó lại nuốt cả vào bụng, một câu cũng không nói ra.

Cô lướt qua bên cạnh anh, đi vào phòng, đột nhiên, cô dừng lại “Đêm tối

không bao giờ là vĩnh viễn, chỉ cần nhẫn nại một chút, đêm chắc chắn sẽ

qua”

Nói xong, cô ba bước thành hai đi vào nhà, để lại mình anh

đứng bên cạnh xích đu, tay nắm sợi dây thừng treo xích đu bật ra một

tiếng cười cảm thán.

“Nghe giọng nói của em, hình như em cũng sợ tối phải không?” Anh tự lẩm bẩm, không hi vọng ai đó sẽ trả lời mình.

Anh ngẩng lên nhìn trời xa, dừng lại ở đám mây cuối châ