Old school Easter eggs.
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

đến tê tim nát phổi, như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực.

Thứ gì đó, hung hăng đấm vào trong trái tim nàng, im lặng nện xuống một búa, nặng nề đến mức thậm chí không nghe được tiếng vọng lại.

Đông Phương Tuyết, sao ngươi có thể nào tàn nhẫn như vậy. . .

Không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì.

Đông Phương Tuyết, sao ngươi có thể tàn nhẫn để cho ta tận mắt chứng kiến cái chết của ngươi.

Hồng Trần vạn trượng, không có ngươi, ta phải làm thế nào để tiếp tục sống. . . . . .

Xung quanh không biết từ khi nào đã tới rất nhiều người, thanh âm đao kiếm giết chóc đan xen vào nhau.

Đôi môi tái nhợt gắt gao mím chặt, mọi thứ chung quanh đối với Nguyệt Trì Lạc mà nói đều trở nên mờ mịt.

Nàng cứ như vậy chằm chằm ngóng nhìn vào một chỗ nơi vách núi đen, thân thể cứng ngắc, sững sờ không có sức sống như một pho tượng điêu khắc. Đôi con ngươi như hai vì sao sáng u ám thăm thẳm, ánh mắt của nàng như mặt nước phẳng lặng không gợn chút sóng.

Âm thanh giết chóc chung quanh đang từ từ cách xa nàng, lúc này đang tới rất nhiều người.

Nguyệt Trì Lạc ngước lên đôi mắt sâu và đen nhìn từng người bước đến, Huyền Chi Thất tới, Long Khuynh Anh cũng tới, kỳ quái nhất chính là Nam Cung Dạ thế nhưng cũng tới. Nguyệt Trì Lạc mấp máy môi cười cười, nhìn Huyền Chi Thất động đậy thân thể, ý bảo hắn giải huyệt đạo cho nàng.

Huyền Chi Thất nhìn nàng, ánh mắt lo lắng, Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn vẫn chỉ là cười một tiếng, hắn thấy vậy mới giải huyệt đạo cho nàng.

Giật giật thân thể, Nguyệt Trì Lạc không nhìn tới bọn họ, tùy tiện nhặt lên thanh kiếm sau đó nhảy xuống sườn núi.

"Lạc Lạc!" Huyền Chi Thất nôn nóng quát to, bước chân Nguyệt Trì Lạc không hề ngừng lại, Huyền Chi Thất đuổi kịp theo bước chân của nàng, bắt đầu cùng với nàng tìm kiếm dọc đường đi dưới sườn núi. Lúc này Nam Cung Dạ không biết từ đâu lấy ra một sợi dây tơ cột lại thành bó, mọi người theo sợi dây đó hạ xuống đáy núi thì sắc trời đã chuyển tối.

Đứng giữa đáy cốc âm u sâu thẳm, bên dưới rừng cây rậm rạp là một con sông rộng lớn.

Nguyệt Trì Lạc đang dẫn đầu đi ở phía trước, xuôi theo con sông mỗi một nơi một chỗ đều tìm kiếm.

Huyền Chi Thất cùng Long Khuynh Anh liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt từng người đều nhìn thấy được sự thương xót khác nhau.

Có thể nghĩ, độ cao như thế, căn bản không có cơ hội để sống sót.

Khi trời tối, Nam Cung Dạ chuẩn bị vài cây đuốc, đoàn người rốt đã tìm được thi thể Đông Phương Tuyết bị tảng đá chặn lại ở ngay lối vào Thủy Thạch Động. . . . .

_____________ A Tuyết, chết rồi. . . . . .



Bước chân có chút lảo đảo, Nguyệt Trì Lạc mím chặt môi từng bước vượt qua con sông đi tới.

"Lạc Lạc." Huyền Chi Thất đột nhiên ở phía sau giữ tay nàng lại.

Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn cười vô lực, một phát hất tay hắn ra, kiên định túm lấy thi thể đang nằm sấp lật ngược trở lại, trong thoáng chốc thi thể bị tàn phá không chịu nổi kia cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người.

A Tuyết A Tuyết, thật sự là A Tuyết. . . . . .

Người trước mắt, tứ chi bị tàn phá vô cùng thê thảm, mặt mũi mơ hồ, một chút sinh khí cũng không có, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng ra được hình dáng.

Đau đến không thể nói nên lời, Nguyệt Trì Lạc lảo đảo thụt lùi hai bước, thân mình lay động, Long Khuynh Anh ở phía sau một tay đỡ ngang thân thể có chút không ổn định của nàng.

Vẻ mặt mọi người cũng rất nặng nề, hốc mắt ửng đỏ, Nguyệt Trì Lạc một phen túm lấy quần áo Huyền Chi Thất, giọng nói khàn khàn tàn phá không chịu nổi, nàng nói: "Làm ơn." Rồi không liếc mắt nhìn lần nữa, nàng giựt lấy sợi dây tơ trên tay Nam Cung Dạ, xách theo kiếm men theo vách đá mà trèo lên.

Màn đêm vô tận, Nguyệt Trì Lạc cúi đầu, tay cầm chặt kiếm, như quỷ mị lạnh lùng đi ở trên đường phố Đế Đô vắng lặng.

Không chút do dự, Nguyệt Trì Lạc một phát đá lên cổng chính phủ Thái tử.

Tiểu Tư giữ cửa, tức giận kêu: "Đến đây, đến đây."

Cổng lớn bị đạp ra, Nguyệt Trì Lạc quỷ mị cầm trường kiếm đứng trước cổng, Tiểu Tư thụt lùi một bước, lấy can đảm quát to: "Ngươi là người phương nào, đây là phủ Thái tử không phải. . . . . ."

Nguyệt Trì Lạc ngước mắt, đồng tử xinh đẹp lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, câu nói Tiểu Tư còn chưa nói xong, Nguyệt Trì Lạc vung thanh kiếm xuống, Tiểu Tư gào lên một tiếng, "Phanh" ngã rạp trên mặt đất.

Nguyệt Trì Lạc một cước đạp lên mặt của hắn, lạnh giọng hỏi: "Phu thê thái tử ở đâu?"

Tiểu Tư sợ đến hồn vía bay mất, thanh âm run rẩy đáp: "Đang ở đây, đều ở đây."

Nguyệt Trì Lạc chuyển động một cái, trường kiếm trên tay một phen đâm vào lồng ngực của hắn.

A —— Một tiếng, nhìn lại người nọ, sinh mệnh đã kết thúc.

Thị vệ nghe tiếng mà đến thấy một màn như vậy, vội vã đề phòng bị trận sát hại kế tiếp.

Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng cười một tiếng, tại đây tiếng đao kiếm chém giết bắt đầu vang lên trong màn đêm, có thủ vệ vọt tới hướng nàng, khuôn mặt tươi cười tái nhợt vô tình của nàng in vào trong mắt từng người chết ở dưới kiếm của nàng. . . . . .Nàng xuống tay vừa độc ác vừa chuẩn xác, từng kiếm bổ xuống không chút nào lưu tình, dưới sự tàn phá không có nhân tính đó của nàn