
không chấp nhận nổi, sâu thẳm hơn. . . . . . Cô lại còn cảm thấy khổ sở.
Khổ sở?
Sao cô lại có thể cảm thấy khổ sở? Làm sao có thể khổ sở vì đàn ông?
Hai chữ này ập tới khiến Nam Cung Tĩnh không tự chủ mà mấp máy đôi môi đỏ thắm, ánh mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi như sóng to gió lớn.
Trong chớp nhoáng, lòng cô thoáng qua ngàn vạn điều nghĩ suy.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Tối thiểu, vẻ bình tĩnh bề ngoài khiến người ta không thấy được sự luống cuống trong lòng.
Nam Cung Tĩnh trừng mắt nhìn, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa trong mắt.
Cô nhìn Đông Phương Tuyết, dằn lại tất cả tâm trạng, chỉ còn ý cười hờ hững trong mắt, nhưng trong đầu lại vội vã suy nghĩ tìm lý do.
Cuối cùng, cô cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, trêu chọc:
"Thiếu cà vạt dĩ nhiên chẳng sao cả, nhưng hình tượng như vậy khiến người ta cảm thấy không được anh coi trọng. Đông Phương Tuyết, chúng ta đã ra sức tranh giành mảnh đất này lâu lắm rồi, em chỉ suy nghĩ vì công ty thôi, dù sao hình tượng của anh cũng đại biểu cho toàn bộ công ty."
"Sao vậy? Anh để ý sao? Anh để ý đến chiếc cà vạt em cho anh ư? Em nói rồi, chiếc cà vạt này em mua cho bạn trai, chẳng qua để anh được hời thôi."
"Nếu như anh không chấp nhận nổi, hay là mua đồ khác cho em? Coi như trao đổi?"
Thật ra Nam Cung Tĩnh rất nhanh mồm nhanh miệng phải không?
Nguyệt Trì Lạc gần như muốn vỗ tay khen Nam Cung Tĩnh.
Thật ra thì, Nam Cung Tĩnh thật sự rất thông minh, thậm chí cô ta biết nên nói gì vào lúc nào, dùng lời nói gì để ngăn chặn ngước khác.
Khiến người ta không biết nói gì!
Khiến người ta không biết nói gì!
Nhìn đôi mắt xinh đẹp khép hờ của Đông Phương Tuyết, Nam Cung Tĩnh cắn ngón tay mượt mà, quyệt miệng, lại chêm vào một câu: "Như vậy thì công bằng rồi, dù sao. . . . . . em cũng không muốn anh được hời trắng trợn như vậy."
"Hừ. . . . . . Không biết anh còn để ý gì nữa?"
Tiếng hừ nhẹ kia thật sự như đảo ngược tình thế, vô cùng kiều mị, muốn từ chối lại ra vẻ mời chào.
Vô cùng khiêu khích!
Đông Phương Tuyết không hề nhúc nhích, nhíu hàng mày như vẽ, cười nhạt khẽ nói: "Tôi thấy. . . . . . không cần."
Rõ ràng như vậy, nhẫn tâm từ chối, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Như thể khoảnh khắc đó hắn đang nói lời tâm tình với cô.
Mà không phải lời từ chối!
Nam Cung Tĩnh không hiểu chau mày.
Hắn từ chối cô?
Hắn lại có thể từ chối cô!
Cô đã có được lý do hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn bị hắn nhẫn tâm từ chối.
Nam Cung Tĩnh không cam tâm.
Bởi vì sự từ chối của hắn mà cô thậm chí còn cảm thấy bi thương trong lòng.
Tầm mắt của Đông Phương Tuyết hờ hững lướt qua cửa, nhưng chỉ thoáng nhìn lại khiến Nam Cung Tĩnh bỗng phản ứng lại.
Nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt Đông Phương Tuyết, cô thấy bóng dáng dựa trên cánh cửa kia.
Thanh thoát có phần mỏng manh.
Đầu cô bỗng nổ tung, thoáng qua vô vàn suy nghĩ, trong thoáng chốc hiểu chuyện gì say ra.
Cũng sáng tỏ ý tứ của câu nói kia, cũng hiều vì sao hắn lại từ chối.
Hiểu được nguyên nhân hắn từ chối không cho cô dựa vào gần như vậy.
Sau đó, hết thảy những cảm giác không cam lòng và tàn nhẫn tràn đầy các giác quan của cô.
Nam Cung Tĩnh siết chặt lòng bàn tay, thậm chí còn có kích động muốn giết người.
Nhưng cô không dám để lộ sát khí, bởi vì một khi cô có chút hành động, với sự nhạy cảm của Đông Phương Tuyết chắc hẳn cô sẽ bị phát hiện.
Nếu như hắn phát hiện ra, như vậy kế hoạch của cô cũng sẽ thất bại.
Cô không thể làm gì cả.
Cố dằn lại tâm tư muốn giết người mãnh liệt đó, cô bình tĩnh nhìn Đông Phương Tuyết.
Đông Phương Tuyết không nhìn cô, tầm mắt của hắn vẫn hờ hững, vẫn hờ hững như lại thêm điều khó hiểu nào đó.
Rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời chiếu vào qua mặt kính lưu ly. Rèm cửa sổ không kéo, ánh mặt trời chiếu vào qua mặt kính lưu ly. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xám lạnh băng kia lại càng mang sắc thái tuyệt mĩ, làm cho người ta phải nghiêng người tán thưởng, làm cho người ta chết mê chết mệt.
Dù là dung nhan, hay là phong cách, hoàn toàn không lép vế trước Nam Cung Dạ!
Tuyệt đối không!
Cho tới bây giờ lòng cô chỉ thuộc về Nam Cung Dạ độc nhất vô nhị, giờ khắc này cô lại phát hiện, thì ra còn có người có thể sánh ngang với người kia trong lòng cô.
Nam Cung Dạ, cuối cùng cũng có một ngày em hoàn toàn có thể vứt bỏ anh, quên anh đi!
Thậm chí không hề yêu anh nữa!
Nghĩ tới đây, Nam Cung Tĩnh khẽ nheo mắt lại, cười vui vẻ, nhìn Đông Phương Tuyết không chớp mắt.
Cô đang nhìn mê mẩn, bỗng thấy đôi mắt Đông Phương Tuyết lộ vẻ buồn bã, lắc đầu khó hiểu, sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở, một tiếng thở dài tràn ra miệng.
Mang theo chút thương cảm, chút bất đắc dĩ, còn có một chút giễu cợt.
Giễu cợt?
Hắn đang giễu cợt ai?
Cảm xúc sáng tỏ, ưu thương, bất đắc dĩ. Thậm chí vẻ thương cảm thấp thoáng kia giống hệt với cảm xúc khi hắn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. . . . . . Giống nhau như đúc.
Giống nhau như đúc?
Thì ra là vậy!
Nam Cung Tĩnh rũ rèm mắt xuống, giễu cợt nhếch miệng, thì ra Nguyệt Trì Lạc tới lâu như vậy rồi, cô l