
trên cánh cửa.
Vì vậy, động tác của cô dừng lại trên cánh cửa.
Nhìn mà tức cười như vậy, thật tức cười!
Cô cười như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ mình không hề bị ảnh hưởng, không có bất kỳ chuyện gì, nhưng. . . . . . Khóe miệng nhếch lên lại cứng ngắc thế.
Nụ cười này quả thật còn khó coi hơn cả khóc!
Thật ra thì cự ly của Đông Phương Tuyết và Nam Cung Tĩnh rất gần.
Nguyệt Trì Lạc hiểu rõ, đó không phải vấn đề của góc nhìn.
Hai người thật sự đứng rất gần!
Mỗi sáng khi Đông Phương Tuyết đi làm, hoặc tham gia hoạt động gì đó, Nguyệt Trì Lạc luôn thắt cà vạt rồi chỉnh áo cho hắn.
Cô biết rõ cự ly này gần đến mức nào.
Cho nên. . . . . . Khi thấy hắn không cự tuyệt Nam Cung Tĩnh, cô thật sự rất đau khổ, ngay cả trái tim cũng siết lại đau đớn, thậm chí còn có sự bi thương tuyệt vọng không thể giải thích nổi.
Thì ra là vậy.
Người kề sát Đông Phương Tuyết như vậy, thật sự. . . . . . không chỉ có mình cô.
Ngón tay run lên, Nguyệt Trì Lạc rũ mi xuống, giấu nỗi bi thương trong mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới tái nhợt, gần như muốn cắn rách.
Vô cùng khó khăn, cô rụt lại cánh tay chuẩn bị đẩy cửa.
Từng chút một, cánh tay mềm mại không xương chậm rãi buông thõng xuống không còn sức lực.
Thậm chí, giờ khắc này Nguyệt Trì Lạc còn không có sức để siết chặt nắm tay.
Cô nghĩ, lúc này cô không nên vào.
Nếu không, chỉ bối rối, chỉ tuyệt vọng hơn.
Đi vào làm gì đây?
Xem hai người họ sâu nặng biết bao nhiêu ư? Xem hai người họ chân thành biết bao nhiêu ư?
A!
Nguyệt Trì Lạc muốn nhấc chân rời đi, nhưng chân lại tựa như đổ chì, không thể nào nhúc nhích được.
Thở dài một hơi, cô dời ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyết đi, dựa toàn bộ sức nặng cơ thể lên cánh cửa.
Cô không biết giây sau còn có thể đứng vững hay không, nên đành phải mượn cánh cửa này để chống đỡ thân thể.
Nhưng tai cô lại lắng nghe động tĩnh bên trong theo bản năng.
Cự ly của Nam Cung Tĩnh và Đông Phương Tuyết thật sự rất gần!
Gần đến mức Đông Phương Tuyết chỉ cần hơi cúi đầu xuống là môi có thể chạm lên tóc Nam Cung Tĩnh, dưới ánh mắt của Đông Phương Tuyết là đỉnh đầu đang đung đưa. Gần đến mức Đông Phương Tuyết có thể cảm nhận rõ mùi hương trên người Nam Cung Tĩnh.
Gần đến mức Đông Phương Tuyết chỉ cần hơi cúi đầu xuống là môi có thể chạm lên tóc Nam Cung Tĩnh, dưới ánh mắt của Đông Phương Tuyết là đỉnh đầu đang đung đưa. Gần đến mức Đông Phương Tuyết có thể cảm nhận rõ mùi hương trên người Nam Cung Tĩnh.
Mùi hương bách hợp quen thuộc.
Mùi hương. . . . . . quen thuộc!
Quen thuộc?
Khi trong đầu thoáng qua hai chữ này, hàng mi dày rậm của Đông Phương Tuyết cụp xuống đôi mắt hẹp dài, đáy mắt thoáng qua ánh lạnh vô cùng.
Rất nhanh, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Chóng vánh, Nam Cung Tĩnh thậm chí không còn kịp hiểu ra tia sáng lóe lên trong mắt Đông Phương Tuyết có ý gì.
Tay của cô còn đang mải miết, chỉ cần thắt nút cà vạt là được.
Nghĩ tới đây, tâm trạng cô rất tốt, đôi môi đỏ thắm mỉm cười, lúm đồng tiền bên môi cũng nở rộ theo.
Đúng là nụ cười duyên.
Động tác trong tay nhanh hơn, nhưng lại thêm cẩn thận.
Đông Phương Tuyết bỗng cử động.
Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, chớp đôi mắt to như quả nho đen, muốn cười với Đông Phương Tuyết.
Nhưng. . . . . . . . . . . .
Đông Phương Tuyết kéo tay cô ra, cũng không thèm nhìn cô, cứ như vậy nhẹ nhàng kéo cà vạt khỏi cổ mình, sau đó lùi về phía sau hai bước để kéo dãn khoảng cách, hờ hững ném cà vạt lên mặt màn.
Nam Cung Tĩnh nhìn hàng loạt động tác của Đông Phương Tuyết, ngón tay cứng ngắc giữa không trung, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn dần dần lạnh băng.
Hình như đang kiềm chế. . . . . . lửa giận?
Cô không hiểu tại sao hắn lại giận. . . . . . Nhưng độ cong khóe miệng đã không còn.
Thõng tay xuống, cô bĩu môi, cất giọng khó hiểu mà chất vấn: "Đông Phương Tuyết, anh làm vậy là sao? Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, chẳng lẽ anh không định đi?"
Đông Phương Tuyết hờ hững liếc nhìn cô, đôi mắt dằn lại sự băng giá, sự băng giá này như thể thanh kiếm sắt giày xéo Nam Cung Tĩnh.
Cô nghi ngờ không hiểu, không biết tại sao lại vậy.
Đông Phương Tuyết giật giật đôi môi đỏ mọng, chậm rãi thốt ra ba tiếng thờ ơ: "Thì thế nào?
Nam Cung Tĩnh kinh ngạc: "Gì cơ?"
Đông Phương Tuyết cười nhẹ một tiếng, nhưng lại là nụ cười khiến người ta không thể cảm nhận được: "Đi như vậy thì thế nào?"
Đông Phương Tuyết cười nhẹ một tiếng, nhưng lại là nụ cười khiến người ta không thể cảm nhận được: "Đi như vậy thì thế nào?"
Nam Cung Tĩnh kinh ngạc, híp lại đôi mắt xinh đẹp, bình thản quan sát Đông Phương Tuyết, cân nhắc xem rốt cuộc tại sao hắn lại trở nên như vậy?
Rõ ràng hắn vẫn đối xử với cô rất ôn hòa, thậm chí còn được coi là dịu dàng, vì sao giờ khắc này lại lạnh lẽo như vậy?
Vì sao thay đổi nhanh như vậy?
Vì sao?
Thậm chí. . . . . . Sự lạnh nhạt giờ khắc này của hắn khiến cô không chấp nhận nổi.
Rõ ràng Nam Cung Tĩnh chỉ đùa vui với hắn, chỉ là muốn để người khác xem. Nhưng này khoảnh khắc này, Đông Phương Tuyết lạnh lẽo như vậy khiến cô cảm thấy bị tổn thương, thậm chí