Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322565

Bình chọn: 9.00/10/256 lượt.

ngẩn, như không có não mà nhầm; đó chẳng qua là vì Hoa Vô Hà tính thích hưởng thụ, lười dùng não, kỳ thật nàng còn thông minh hơn khối kẻ khác. Sở dĩ nàng mới về nhà chưa được vài ngày đã lại trốn nhà đi chơi, nhất định là vì đã đánh hơi thấy điều bất lợi cho nàng, vì thế vội vã đi lánh nạn.

Hoa Vô Nhan thở dài, như vậy so ra, người ngốc nhất, không biết dùng mưu tính kế nhất trong nhà chính là nàng. Ngây thơ nghĩ rằng luyện cho tốt võ công, tự nhiên có thể gây dựng lại uy danh cho Hoa gia bảo; Ngây thơ cho rằng chỉ cần cha mẹ vừa nhận thấy bản lĩnh xuất chúng của La Thập, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, từ nay về sau một nhà hạnh phúc hoà thuận vui vẻ; Kết quả……

Chuyện trên đời căn bản không đơn giản như nàng nghĩ.

Nàng thở sâu. “Hắc phong trại chủ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nếu tỷ tỷ ta đã sắp thành thân cùng Cái Bang thiếu chủ, vậy thì hôn sự với quý trại không thể thành. Đây là sơ xuất của Hoa gia chúng ta, ta thay mặt gia phụ nhận lỗi với trại chủ, trại chủ cứ đưa ra yêu cầu bồi thường, chỉ cần nằm trong khả năng của Hoa gia bảo, chúng ta sẽ tuyệt đối làm theo.”

“Xin lỗi?” Hắc phong trại chủ ngửa đầu cười to. “Bằng vào một con nhóc như ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta? Trừ phi tiếp được một chưởng của ta đã.” Một chưởng vung ra, thế như sấm sét.

Phanh –

Không khí vô hình vô ảnh trong nháy mắt này giống như bị nén lại, lại lập tức dập nát, tạo nên sóng chấn động thổi bay hết mọi người xung quanh; ngay cả Hắc phong trại chủ cũng không ngoại lệ, thụt lùi ba bước lớn, khóe miệng phun máu.

Chỉ trừ hai người: La Thập đột nhiên từ trên trời bay xuống, và Hoa Vô Nhan được hắn che chở ôm vào trong ngực.

“Tướng công!” Hoa Vô Nhan thấy La Thập, cả người đều bình tĩnh lại, vui vẻ ôm lấy hắn.

Nói thật, nàng không sợ Hắc phong trại chủ, nhưng sợ Hắc phong trại. Người ta có hàng vạn binh sĩ, chỉ cần mỗi người một ngụm nước miếng là có thể dìm chết Hoa gia bảo.

Lại nói, trong chuyện này lỗi là ở Hoa gia bảo, nàng muốn biện hộ cũng đuối lý, thật không biết nên như vượt qua cửa ải khó khăn này ra sao.

Có lẽ có La Thập ở đây thì sẽ khác, trời sập xuống hắn còn đỡ được, huống gì một cái Hắc phong trại nho nhỏ?

Ở trong lòng nàng, hắn chính là thần, chính là thánh, không gì không làm được.

“Ta biết cả rồi.” La Thập vội vàng kiểm tra nàng một lượt từ đầu đến chân, cũng may không việc gì, không xước một chút da, nếu không hắn đem chôn sống toàn bộ Hắc phong trại.

Có điều giờ hắn cũng không tính thả cho đám người này đi. Vừa nãy ở phòng bếp nghe thấy tiếng Hoa Vô Nhan kêu lớn, hắn vốn định chạy tới, lại phát hiện Hắc phong trại không những phái người tiến công từ cửa lớn, còn bố trí thuốc nổ ở bốn phía xung quanh, đây đích thị là có ý diệt môn.

La Thập phỏng chừng, nếu châm đám hỏa dược đó, đến cả tòa Hoa gia bảo cũng nổ thành mảnh nhỏ, khỏi nói đến người bên trong. Vì thế hắn xử lý đám thuốc nổ trước, mới tới chỗ Hoa Vô Nhan.

May mà hắn tới kịp. Tên Hắc phong trại chủ này chưởng lực hùng hậu, mặc dù so ra kém hắn, lại sàn sàn bằng với Hoa Vô Nhan. Nhưng nàng giờ đang mang thai, tình thế bất lợi hơn so với người khác; nàng mà tiếp hai chưởng này, vạn nhất động thai thì phiền to.

Một chưởng đánh lui Hắc phong trại chủ của La Thập, lại khiến cho toàn bộ đám người xung quanh khiếp vía.

Hắc phong trại chủ là cao thủ đứng thứ ba trên võ lâm bảng, cho dù là phương trượng Thiếu Lâm đứng đầu võ lâm, không đánh đến mấy trăm chiêu, cũng đừng hòng đánh bại hắn, vậy mà La Thập chỉ dùng một chưởng đã làm được điều kẻ khác không có khả năng làm. Nam tử nhìn như bình thường này võ công rốt cuộc cao bao nhiêu, không ai đánh giá được.

“Được, được lắm……” Hắc phong trại chủ bị một chưởng đẩy lui, giận dữ cười gằn. “Người đâu! Giết cho ta, một mống cũng không chừa, đầu tiên đem lão thất phu họ Hoa cùng con của hắn đi chém!”

“Tuân mệnh, trại chủ!” Tiếng chưa dứt, từng đám lại từng đám người áo xanh từ cửa sau, cửa hông, tường bao Hoa gia bảo xông vào.

Nhưng như vậy cũng không hề khiến Hoa Vô Nhan cảm thấy sợ hãi, tướng công nàng ngay cả đám sói đao kiếm nan thương còn không sợ, huống chi đám người nhãi nhép kia.

Mà khi thấy phụ thân cùng đại ca bị bắt trói, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa ngất xỉu.

“Vô Nhan!” La Thập vội vàng giúp nàng thuận khí, trong lòng thầm mắng nhạc phụ cùng đại cữu tử vô tích sự. Đám người này tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có tên trại chủ kia là trụ nổi một trận, đám còn lại đều là đồ bỏ, thật không hiểu nhạc phụ cùng đại cữu tử làm ăn thế nào mà lại khinh địch như vậy, chưa gì đã bị trói.

“Tướng công, cứu cha em cùng đại ca, xin chàng đấy!” Hoa Vô Nhan khóc nắm lấy vạt áo La Thập. “Em biết bọn họ không tốt, nhưng bọn họ nói cho cùng cũng là người thân của em, em……”

“Bình tĩnh nào, Vô Nhan, đừng lo lắng quá, đừng quên em đang có thai.” Hắn khẽ xoa trán nàng. “Hết thảy có ta. Ta nói rồi, chỉ cần là nguyện vọng của em, ta nhất định giúp em đạt thành, cho nên em bình tĩnh lại.” Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nàng đang mang thai mà lại bị


XtGem Forum catalog