Teya Salat
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

này mới có thể giải thích vì sao trong Hoa gia bảo đánh nhau nghiêng trời lệch đất, cũng không thấy nửa bóng quan sai ra mặt duy trì trật tự.

“Đám tham quan chết tiệt!” Trước kia cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, Hoa gia bảo bị đám lục lâm hảo hán vơ vét tài sản, đi quan phủ báo án, huyện quan lại nói đây là tranh đấu giang hồ, quan phủ không nên tham gia, cuối cùng vẫn là Hoa gia bảo tiêu tiền tiêu tai xong việc.

Nhưng từ khi Hoa Vô Ngân cưới thiên kim của Tể tướng, lên làm thượng thư, loại chuyện này liền giảm đi. Huyện quan cũng muốn vuốt mông ngựa (nịnh hót) thượng thư a! Tuy rằng đây chỉ là một vị thượng thư bám váy vợ.

Thế nhưng hôm nay chuyện tương tự lại lần nữa xảy ra, nghĩa là sao? Hắc phong trại có địa vị cao hơn? Hay phía sau Hắc phong trại có ngọn núi lớn hơn để dựa vào? Nếu không nữa thì chính là……nhạc phụ của đại ca đã xảy ra chuyện, huyện quan phán đoán hợp tác cùng Hắc phong trại có lợi hơn, vì thế bán đứng Hoa gia bảo?

“Con gái……”

“Muội muội……”

“Tiểu thư……”

Tám người còn may mắn sống sót trong bảo lúc này vây quanh Hoa Vô Nhan.

“Sao con còn ở chỗ này?” Hoa phu nhân trên cánh tay bị rách một vệt thật dài, nửa người máu tươi đầm đìa, rất chật vật.

Hoa Vô Nhan nhìn trái nhìn phải. “Tướng công con đâu?”

“Muội phu bảo chúng ta ra trước.” Hoa Vô Ngân cũng thương tích đầy mình thở hào hển.

“Tướng công vẫn còn ở bên trong?” Hoa Vô Nhan đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

“Vô Nhan, con sao vậy,” Hoa phu nhân nhanh chóng đỡ lấy nàng. “Không có việc gì chứ?”

“Đừng lo lắng, Vô Nhan, con rể không có việc gì.” Theo như Hoa bảo chủ phán đoán, Hoa gia bảo có bị nổ vụn, La Thập cũng sẽ không chết. Người kia cao cường đến cái loại tình trạng này, vậy mà lão lại từng vọng tưởng đối nghịch với hắn, nay nghĩ đến, lại một trận run như cầy sấy.

“Hắc phong trại người nhiều như vậy, tướng công chỉ có một mình, mãnh hổ nan địch hầu đàn (1), mấy người……” Hoa Vô Nhan muốn nói bọn họ thật không có nghĩa khí, lại bỏ ân nhân cứu mạng lại một mình mà trốn chạy. Nhưng thấy bọn họ ai nấy đều mang thương tích, cho dù có thực sự liều mình bằng bất cứ giá nào, thì cũng có giúp được gì? “Ai, quên đi! Đại ca, huynh có định đi quan phủ xem xét một chút, vì sao Hoa gia bảo ta lại bị cách ly không?”

(1) Mãnh hổ nan địch hầu đàn: một con hổ dữ cũng khó địc lại một đàn khỉ, ý nói La Thập dù mạnh cũng khồn địch được cả đám người Hắc Phong trại.

“Cách ly……” Được Hoa Vô Nhan nhắc nhở, Hoa Vô Ngân lúc này mới phát hiện tình trạng khác thường xung quanh. “Con lợn phì huyện quan kia, đúng là muốn tiền không muốn sống nữa mà, ta phải đi tìm hắn!” Hắn nổi giận đùng đùng chạy đi.

“Cha, người cùng nương tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi!” Hoa Vô Nhan cầm một lọ kim sang dược chính tay La Thập luyện đưa cho Hoa bảo chủ. “Thuốc này rất có linh hiệu, người đưa cho mọi người dùng.”

“Được.” Hoa bảo chủ giúp đỡ Hoa phu nhân, dẫn người làm trong nhà rời đi. Không đi không được a! Bên trong đánh đến trời long đất lở, trời biết khi nào thì cả dãy nhà sẽ sập xuống, tốt nhất cứ đi xa một chút cho an toàn, Hoa gia bảo này…… Ai, xem như bị hủy.

Hoa phu nhân đi được hai bước, thấy nữ nhi chưa đi cùng, hỏi:“Vô Nhan, sao con không đi?”

“Tướng công còn ở bên trong, con sao có thể một mình rời đi?” Hơn nữa nàng cũng không đi nổi! Bụng đau quặn từng đợt, có lẽ là vì khi nãy cùng người đối địch, động đến thai khí.

“Con ở lại có năng lực làm gì? Con rể nếu không chống cự nổi, thêm mình con, cũng chỉ uổng thêm một mạng người. Huống chi con còn mang đứa nhỏ, con không nghĩ cho chính mình, cũng nên vì đứa nhỏ.” Hoa phu nhân khuyên nàng.

“Đúng vậy, Vô Nhan, ta thấy một mình con rể làm được.” Hoa bảo chủ hùa theo nói.

“Bởi vì tướng công lợi hại liền xứng đáng phải gánh vác phần trách nhiệm lớn nhất sao? Cha, vậy là không đúng.” Hoa Vô Nhan nhịn không được thay tướng công tổn thương bởi bất công, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua……

La Thập mặc da thú, cách nhìn thế giới cũng là của dã thú. Lúc hắn giết người thực tàn nhẫn, nhưng lúc con người giết động vật không tàn nhẫn sao? Trong lòng La Thập, vạn vật là ngang hàng, người hay động vật cũng đều giống nhau, chỉ cần nguy hại đến hắn cùng với người hắn yêu thương, hắn sẽ dùng thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc nhất đi giải quyết.

Đúng vậy, theo một cách nào đó có thể nói, La Thập không có nhân tính.

Nhưng nghĩ lại theo hướng khác, La Thập phải chăng mới là có nhân tính nhất? Cuộc đời của hắn không có so đo, âm mưu hay quỷ kế. Hắn yêu, sẽ dùng toàn bộ thể xác và tinh thần mà yêu, không hỏi ai yêu nhiều, ai yêu ít, hay thế nào mới là yêu công bằng.

Hắn yêu nàng, cho nên vì nàng, hắn đầm rồng hang hổ cũng dám lao vào.

Mà nàng chẳng lẽ tại thời khắc nguy khốn này lại có thể vứt bỏ hắn. Chỉ vì nàng đi cũng vô dụng, bởi vì nàng đi cũng chỉ là phí thêm một mạng người, cho nên tốt nhất nên tham sống sợ chết mà bỏ mặc hắn một mình sao?

Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến đều tự bay.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới hai câu này.

“Chim chóc cũng không bỏ mặc bạn lữ mà tự bay, những kẻ nói hai câu