Old school Easter eggs.
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

hồi hương, đại ca phải làm sao đây?”

“Cái này còn phải xem đại cữu tử có bản lĩnh lập nên thế lực cho chính mình trước khi núi sập hay không, nhưng ta nghĩ việc này cũng không khó, giờ Hoa gia bảo có ta và em hỗ trợ, thực lực cùng ngân lượng cũng không thiếu, chỉ cần đại cữu tử không phải quá vô dụng, Hoa gia bảo sẽ không suy sụp.” Hắn xoa bóp nhanh hơn, đưa luồng nội tức bình thản đi khắp toàn thân nàng, dần dần, phiền muộn nhiều ngày của nàng bị quét sạch.

“Tướng công, cha mẹ đối xử với chàng như vậy, chàng vẫn suy nghĩ cho bọn họ…… Chàng thật tốt……” Thanh âm càng ngày càng thấp, nàng mau chóng thiếp ngủ.

“Ta cảm thấy nhạc phụ, nhạc mẫu cũng không xấu, dù sao bọn họ cũng nuôi nấng được một cô con gái tốt như vậy làm nương tử của ta.” Hắn kề tai nàng nói nhỏ, thanh âm dường như mang theo ma lực thôi miên.

“Tướng công……” Nàng cong khóe môi, khẽ nở nụ cười. Săn sóc cùng yêu thương của phu quân, đưa nàng vào sâu trong mộng đẹp.

Trong giấc mơ, không còn chuyện phiền lòng. Dù bên ngoài có phong ba bão táp, có hắn che chở, nàng không cần phải lo lắng gì cả.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nhận được một cái ưm ngọt ngào.

“Cứ yên tâm ngủ đi! Chờ lúc em tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ tốt lên.” Hắn ôm nàng vào giường, giúp nàng đắp chăn bông.

Vốn hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của Hoa gia bảo, dù sao, mấy chuyện đó chẳng có quan hệ đến hắn.

Nhưng chuyện này lại làm cho nàng lo nghĩ đến ăn không ngon ngủ không yên, hắn liền không thể không nhúng tay.

Với hắn mà nói, phàm là người hay vật làm cho Vô Nhan không vui đều không thể tha thứ, cho dù có là người nhà nàng cũng thế, đều phải “dạy dỗ” lại đàng hoàng một chút.

Trong lúc dỗ nàng vào giấc ngủ, hắn vẫn không ngừng dùng nội tức giúp nàng điều trị thân thể, không chỉ muốn nàng nghỉ ngơi, còn muốn nàng cường kiện thân thể.

“Yên tâm đi, Vô Nhan, hết thảy có ta.” Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của nàng, nhẹ vỗ về, đáy lòng vô hạn thỏa mãn.

Đột nhiên, một loạt thanh âm ồn ào náo động từ phía cửa sau truyền đến, không phải rất lớn, nhưng với giác quan tinh nhạy của hắn, lại nghe rõ mồn một từng tiếng.

Di chứng của việc Hoa gia bảo nhiều năm mượn tiền duy trì bộ mặt bên ngoài xuất hiện, bọn cho vay nặng lãi tới cửa đòi nợ.

La Thập một bên giúp Hoa Vô Nhan vận khí, một bên chú ý nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ ở đầu bên kia, muốn biết Hoa gia có ai ra mặt xử lý chuyện này hay không.

Đáng tiếc, hắn phải thất vọng, đám người đòi nợ càng lúc càng ầm ỹ lớn tiếng, Hoa gia lại từ đầu đến cuối không có một ai ra mặt chủ trì đại cục.

“Đáng chết, Vô Nhan khó khăn lắm mới ngủ được, kẻ nào dám đánh thức nàng, ta xé vụn hắn!” Hắn phẫn nộ xuyên cửa sổ mà ra, đi đến chỗ cửa sau ầm ĩ, chỉ phong như đạn, chỉ cần kẻ nào hơi lớn tiếng, bất luận thân sơ, đều bị điểm á huyệt.

“Hết thảy câm miệng cho ta, không phải là muốn tiền sao?” La Thập lấy ra một cái bình sứ từ trong người.“Cầm, tìm chỗ biết nghiệm hàng mà kiểm tra, Hồi nguyên đan do hỏa viêm thảo thượng đẳng chế thành, giá thị trường một viên ngàn lượng bạc, trong có mười viên, đủ gán nợ chưa? Giờ cút hết cho ta, còn dám tranh cãi ầm ĩ, hừ! Cây kia chính là kết cục của các ngươi!” Hắn vung tay, cây đại thụ to cỡ hai người ôm bị cắt thành hai đoạn.

Mấy tên đại hán cho vay nặng lãi nhìn cái cây bị đốn ngang kia, sợ tới mức té chạy. Bọn hắn yêu tiền, nhưng có tiền cũng phải có mạng mới tiêu được a! Sát tinh từ trên trời rơi xuống này, trời mới biết là nhân vật như thế nào mà thân thủ cao đến thế, bọn hắn cũng không muốn chịu chết oan.

Vương quản gia cùng đám nô bộc chung quanh thấy nhị cô gia nghèo kiết xác kia giờ quá hùng vĩ, nhất thời cũng ngây người, bốn phía là một màn yên tĩnh quỷ dị.

La Thập vừa lòng gật đầu, tốt lắm, Vô Nhan có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Về phần huyệt đạo của những người này, ba canh giờ sau sẽ tự giải, hắn mặc kệ bọn người đó, vù cái, lại bay trở về thêu các.

Trời cao đất rộng cũng không to bằng nương tử hắn: Chăm sóc tốt Hoa Vô Nhan mới là quan trọng nhất.

***

Hai tháng sau, Hoa bảo chủ cùng Hoa gia đại công tử Hoa Vô Ngân rốt cục cũng đã trở lại, đồng thời cũng mang về hai mẩu…… coi như là tin tốt đi!

Hoa bảo chủ nói: “Bên Hắc phong trại đã nhận lời nửa năm sau mới đến đón dâu, tạm thời có thể không cần lo lắng bọn họ tới cửa chém giết.”

“Nhạc phụ tiến cử, Thánh Thượng đã hạ chỉ, giờ con đã chính thức là lễ bộ thượng thư.” Hoa Vô Ngân vui vẻ ra mặt, đưa lễ vật một ngàn lượng kia thật đáng giá a! Nghĩ xem, hắn vừa mới hai mươi sáu tuổi đã ngồi ghế thượng thư, chỉ sần có thời gian, phong hầu phong tước cũng không phải giấc mộng.

Về phía Hoa phu nhân, lại không có được tin tốt như vậy.

Nàng nói qua chuyện Hoa Vô Nhan luyện thành Huyền Nguyệt bí quyết, La Thập giúp trả hết nợ cho Hoa gia bảo, cùng mấy chuyện lặt vặt khác.

Cằm Hoa bảo chủ thiếu chút nữa rớt xuống. “Làm sao có thể? Vô Nhan mới có mấy tuổi đầu…… Huyền Nguyệt bí quyết đại thành…… Phu nhân nhất định nhìn lầm rồi.”

“Vô Hà có thể làm chứng. Hơn nữa……” Hoa phu nhân vẻ mặt khó xử. “Nghe nói công