
cưới vợ là tìm bạn, cũng không phải kiếm người hầu, để nàng bụng lớn như vậy mà còn đông việc tây việc, hắn thấy xót.
“Em ngủ đủ rồi!” Nàng hưởng thụ săn sóc của tướng công, nhưng chính vì hắn dịu dàng, nàng càng muốn hắn được thoải mái, không chịu thiệt thòi.
“Em canh hai mới ngủ, canh bốn đã dậy, thật sự đã ngủ đủ giấc rồi sao?” Hắn lo lắng sờ sờ bụng tròn ngày càng lớn của nàng, nhìn thôi đã thấy nặng rồi, mang thai chắc rất vất vả đi? “Hay tại bụng quá lớn, không thoải mái, cho nên ngủ không được?”
“Làm sao có thể? Nhóc con này thật sự rất ngoan, từ khi bắt đầu mang thai, em cũng chưa có mệt nhọc gì.” Chỉ là mắc tiểu một chút, cách một canh giờ phải vào nhà vệ sinh một lần.
“Vậy sao không ngủ thêm một chút?” Hắn ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong lòng, ngón tay khẽ vuốt quầng thâm dưới mắt nàng. “Vốn nghĩ em ở Huyền Băng Sơn không quen, về Hoa gia bảo dưỡng thai sẽ thoải mái hơn một chút, kết quả em ngược lại càng mệt mỏi, như vậy không tốt cho thân thể.” Hắn cũng không hy vọng nàng giống mẹ hắn, sinh được đứa nhỏ liền qua đời.
“Yên tâm đi tướng công, em thật sự khỏe mạnh, không có việc gì.” Nàng từ nhỏ tập võ, thân mình xương cốt rắn chắc, căn bản không ngại lao động.
Nàng mệt là do trong lòng không thoải mái. Nàng vừa mang tướng công về nhà, cha cùng đại ca lại lập tức ra ngoài, gần một tháng cũng chưa thấy tin tức gì, là cố ý né tránh, hay là là có mưu đồ khác?
Nàng muốn nói cho người nhà hiểu, nếu thật sự không thể chấp nhận nàng cùng tướng công, bọn họ có thể đi, khắp thiên hạ rộng lớn, nơi nào không đi được?
Cha cùng đại ca cố tình không trở về nhà, nàng dù có đầy bụng oán khí cũng không biết phát tác với ai mới được.
“Vô Nhan, phụ nữ sinh con, tựa như đứng trước quỷ môn quan vậy. Nương ta chính là vì khó sinh mà mất, ta không muốn lại có chuyện như vậy xảy ra.” Hôn nhẹ trán nàng, ôm nàng nép vào trong lòng hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. “Coi như là vì ta, em phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Tướng công……” Hắn tốt hơn người nhà bạc tình của nàng nhiều, khiến nàng khó nhịn lòng chua xót. “Chúng ta về Huyền Băng Sơn đi!”
“Vì sao?” Hắn nghi hoặc. “Em vẫn luôn muốn về Hoa gia bảo không phải sao?”
Nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, thấm ướt ngực áo hắn. “Cha, nương và đại ca đối xử với chàng thật sự quá đáng, em chịu không nổi!”
“Ta nói rồi, ta không thèm để ý.”
“Em để ý.” Nàng đưa tay ra ôm lấy mặt hắn, không đành lòng để hắn vì nàng mà phải chịu thiệt thòi. “Chàng rất đáng giá, sao lại phải ở đây chịu khinh bỉ?”
“Ta không thấy chính mình có bị khinh bỉ a!”
“Chàng chỉ đang an ủi em.”
“Là thật.” Hắn tự nhiên sẽ bỏ qua những kẻ không chiếm địa vị gì trong lòng hắn. Dù bọn họ có nói gì, cũng đều như gió thoảng bên tai, hắn việc gì phải thấy thiệt thòi hay để ý?
“Thực cũng được, giả cũng thế. Cha cùng đại ca vừa đi không trở về, bọn hạ nhân coi chàng như không khí, mệnh lệnh của em bọn họ bằng mặt không bằng lòng; những chuyện đó em có thể nhịn. Tức nhất là, bọn họ ngay cả đồ dùng cũng bắt đầu hà tiện, mất công chàng còn phải thay bọn họ giải vây, nói là bởi vì trong nhà kinh tế khó khăn, chi phí ăn mặc mới phải dè sẻn, em cũng tin là vậy. Nhưng chàng có biết ngày hôm qua ở trên đường em thấy ai không? Là đại tẩu, nàng ta vung một ngàn lượng mua một viên dạ minh châu, nói là tháng sau muốn tặng cha nàng ta làm quà mừng thọ. Trong nhà có một ngàn lượng cho nàng mua lễ vật, lại tính toán chi li với chi tiêu của chúng ta, rõ ràng là khinh rẻ chúng ta!”
“Em chính là vì chuyện này mà không vui?”
“Không phải, đại tẩu tính xa hoa em đã sớm biết. Em đau lòng là, em nhắc tới chuyện này với nương, nương lại nói, đại tẩu là thiên kim quyền quý của Tể tướng, gả cho Hoa gia bảo vốn đã là thiệt thòi, hiếm khi có dịp đại thọ của Tể tướng, tốn chút ngân lượng cho đại tẩu mặt mũi, cũng hợp lẽ thường. Người bảo em đừng tính toán chi li, về sau tiền đồ của đại ca còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ của đại tẩu giúp đỡ!” Nàng càng nói càng tủi thân, nức nở thành khóc. “Tướng công, em thực sự nhỏ nhen vậy sao?”
“Làm sao có thể? Em là cô gái dũng cảm nhất, vô tư nhất ta từng thấy.” Bọn họ lẽ ra có thể ở lại Huyền Băng Sơn tiêu diêu tự tại, nhưng nàng vẫn lựa chọn trở về chấn hưng gia nghiệp.
Theo lẽ thường, khuê nữ xuất giá, nhà mẹ đẻ có hưng hay bại, cũng không liên quan gì đến nàng.
Là Vô Nhan giàu tình cảm, nhớ tới tình thân, mới có thể kéo hắn về giúp đỡ gánh vác gánh nặng này, ấy vậy mà người nhà nàng không những không cảm kích, ngược lại còn cho rằng hành vi của nàng làm bại hoại gia phong.
Lúc này bên ngoài đồn đại rất nhiều, người nói Hoa Vô Nhan vô liêm sỉ, người lại cho rằng hai vợ chồng bọn họ không tự kiếm sống được ở bên ngoài, mới phải về ăn bám nhà mẹ đẻ; càng kỳ quái hơn, lại có người nói rằng nàng vọng tưởng tranh gia sản với huynh trưởng, cho nên cho dù đã lấy chồng, vẫn sống chết không rời Hoa gia bảo.
Trời biết, Hoa gia bảo thì có cái gì đáng giá cho người ta thèm thuồng? Hắn tùy tiện bán một cái dây cột tóc bằng rễ huyền sâm của hắn, cũng có thể mua cả mấy tòa Hoa gia bảo.
Hắn