80s toys - Atari. I still have
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

i chết mà có, đây là quan điểm của hắn.

Nhưng ở Hoa gia bảo, không có gì để cho hắn khiêu chiến, hắn thấy nhàm chán cũng là bình thường.

Hơn nữa cha mẹ, huynh trưởng nàng lại không thích hắn, mới đến ngày đầu tiên đã muốn đuổi hắn đi, còn dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy…… Liệu hắn có hối hận đã cùng nàng xuống núi hay không?

“Tướng công.” Nàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. “Thực xin lỗi.”

Hắn chậm rãi thu công, mở to mắt. “Chuyện gì?”

“Nữ tử quấy rối chàng kia là danh kĩ đại ca mời đến từ Sắc Phượng lâu trong thành, ý đồ dụ dỗ chàng châm ngòi chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta. Tướng công, em…… thật có lỗi.” Hơn nữa nhìn bữa tối người trong nhà chuẩn bị cho hắn, một chén cơm gạo lức, một đĩa đậu phụ tương, một đĩa rau xanh, thức ăn cho hạ nhân còn tốt hơn mấy thứ đó, nàng vô cùng thất vọng về người nhà của mình. (Ôi trời, thế mà lão Hoa bảo chủ còn kêu Thập ca là keo kiệt. Rốt cục ai mới keo kiệt đây?)

Hắn ôm nàng vào trong lòng. “Cũng không phải do em làm, em tự trách cái gì? Cơ mà…… Cái thứ bốc mùi kia chính là danh kỹ? Sao so với trong sách viết lại khác nhau một trời một vực như thế?”

Danh kỹ trong sách, nào là Trần Viên Viên, Tô Tiểu Tiểu, Lương Hồng Ngọc…… Không phải khuynh quốc khuynh thành, thì cũng tài hoa tuyệt thế, chẳng lẽ cũng đều thối như vậy sao?

Nàng vốn rất áy náy, bị một câu “cái thứ bốc mùi kia” của hắn chọc cho phì cười ra tiếng.

“Cô nương kia rất đẹp.” Tuy rằng bị hắn hất ngã, lại ướt như chuột lột, nhưng mới vừa rồi nàng nhìn tướng mạo nữ tử đó, không thể không bội phục đại ca thủ đoạn kinh người. Bọn họ chưa về nhà được bao lâu, y đã có thể tìm ra một người đẹp kiều diễm như thế. Nếu đổi lại là nam nhân khác, khẳng định sớm bị câu đi ba hồn bảy vía.

May mắn La Thập là một nam nhân thủy chung chân thành trong tình yêu, không hề bị sắc đẹp dụ dỗ. Cùng hắn ở chung càng lâu, nàng lại càng yêu hắn.

“Đẹp sao?” Hắn nhớ lại nữ tử vừa nhìn thấy ban nãy. “Ta lại cảm thấy em mới xinh đẹp.”

“Tướng công lại thích chê cười em.” Nàng mà được gọi là mĩ nhân, thì trên đời không còn ai xấu nữa.

“Ta không nói giỡn.” Hắn cũng không biết nói giỡn. “Ít nhất trong những nữ nhân ta đã thấy, em là đẹp nhất.” Nàng chân thành dũng cảm, dịu dàng mà không thiếu hoạt bát, nữ tử độc nhất vô nhị như thế này mới là giai nhân hiếm có trên thế gian.

“Tướng công……” Cho dù trong mắt tình nhân nhìn ra tây thi, hắn nói trắng ra như vậy, vẫn làm nàng thấy xấu hổ.

“Đừng miên man suy nghĩ.” Hắn vỗ về lưng nàng nói: “Ta cảm thấy ở nơi này rất không tệ, cảnh sắc tuyệt đẹp, bên ngoài sân chính là đường cái, mười phần náo nhiệt, có rất nhiều thứ ta chưa từng được thấy, khi nào rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng đi dạo.”

“Tướng công, chàng nói em cũng không có mặt mũi gặp người. Cha em bọn họ ngay cả cơm canh cũng còn keo kiệt với chàng, thật sự quá đáng, ngày mai chờ cha về, em nhất định phải nói lý với ông.” Hừ, coi như cha cùng đại ca lẩn nhanh, nàng mới muốn tìm người tính sổ, bọn họ đã chạy trốn mất dạng, nếu không giờ phút này nàng đã làm một trận rung nhà rồi.

“Vô Nhan, có lẽ là em hiểu lầm, ta xem Hoa gia bảo bề ngoài đường hoàng, nhưng bên trong thì…… Em xem.” Hắn chỉ vào bốn chân của bàn trà cho nàng thấy.

“Có cái gì không đúng sao?” Không phải chỉ là một cái bàn trà sao?

“En nhìn kỹ chân bàn xem, vân gỗ của hai đoạn gỗ cũng không giống nhau.”

“Thật vậy nha!” Hắn không nói, nàng hoàn toàn không phát hiện.

“Từ sau lúc vào đây ta liền chú ý thấy, đồ dùng trong nhà, hoa văn trang trí nhìn như hoa lệ, lại đều có dấu vết tu bổ, mấy bức danh họa cổ cũng đều là đồ giả. Trong nhà, đồ thực sự có giá trị đại khái cũng chỉ có vài món trang sức trên mình nhạc mẫu đại nhân, của Vô Hà với của em thôi!” Hắn đoán vài thứ kia cũng là lưu lại giữ thể diện, dù sao nếu ngay cả nữ quyến cũng không có một chút châu báu đẹp đẽ quý giá, vậy sẽ bị cười cho thối mũi.

Nàng nhướn cao mày, mắt cũng không chớp.

“Vô Nhan, Vô Nhan……” Ầy, cùng lắm là nghèo một chút, không đến mức đả kích lớn như vậy chứ! “Vô Nhan, em sao vậy?” Hắn đan tay đặt lên ngực nàng, truyền một cỗ nội lực thuần hậu sang cho nàng.

Nàng hít vào một hơi, thông suốt đứng lên. “Em phải đến hỏi nương, từ khi nào nhà em lại trở nên khốn cùng đến tình trạng này? Em nhớ rõ trước lúc cùng tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn, trong nhà vẫn còn rất bình thường, ngoài việc danh tiếng trên võ lâm kém một chút, tỷ muội em ở trong bảo vẫn là muốn gì có nấy.”

“Vô Nhan.” Hắn giữ nàng lại. “Ta quan sát qua, dấu vết tu bổ trong nhà sớm nhất cũng phải được đến năm, sáu năm rồi, có thể thấy được tình trạng túng quẫn đã có từ lâu, có lẽ cha mẹ em giấu giếm em là không muốn em lo lắng, em cứ như vậy chạy tới hỏi, không phải sẽ khiến mọi người rất mất mặt sao?”

“Vì sao giấu giếm em? Em cũng là một phần tử trong nhà, trong nhà có khó khăn, chẳng lẽ em lại khoanh tay đứng nhìn?” Huống chi nàng vẫn cố gắng muốn trọng chấn thanh danh gia đình, cha, nương, đại ca đều không thấy sao? Hay là họ căn bản không tín nhiệm nàng, không coi nàng là người trong Hoa gia?

“Em quả thật có nghĩa vụ cùng người n