Disneyland 1972 Love the old s
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

ách cứ gì Thiên Hạ, càng

không dám mắng nhà họ Châu một lời.

Nhà cửa họ Ngôn lại bắt đầu

nhộn nhịp trở lại, người hầu, đầu bếp, lái xe, quản gia, tất cả đều đã

quay lại. Ánh đèn được thắp sáng mỗi ngõ ngách, tất cả đều trở lại bình

thường.

Ngôn Khởi Thước ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lật đi lật lại tờ báo, xem xem báo chí truyền thông có đăng tin hôm đám

cưới lên không. Trên thực tế, Châu Cẩn Du đã bịt hết thông tin, chỉ có

trong giới thượng lưu may ra có chút tin tức mà thôi. Tin trang nhất của một tờ báo lớn có đưa tin viên một loạt đá quý có tên “Thất tâm thất

kiếm” nổi đình nổi đám ở nước ngoài của “Lý Ngự Thành”đã đến Trung Quốc

khiến mọi người đang phát điên lên. Ông hừm một tiếng lạnh lùng rồi ném

tờ báo sang một bên.

Vương quản gia thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong.

Thiên Hạ từ trên gác đi xuống, cô mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, nhìn giống như một cô sinh viên đại học vậy.

Hôm nay cô thực sự vô cùng mệt mỏi, từ nhà thờ về, tẩy trang xong là ngủ một mạch hết chiều.

“Ông chủ… cậu Khưu Lạc về rồi”. Tiếng Vương quản gia vang lên khiến căn nhà như bị chấn động.

“Khưu Lạc về thật rồi à?” Gương mặt khó coi của Ngôn Khởi Thước lúc nãy đã được thay bằng một nụ cười thật tươi.

Nhìn đi, Khưu Lạc vừa trở về mà mọi người trong nhà đã trở nên kích động như thế này. Thiên Hạ nhếch mép cười, cô quay sang nói với cô hầu gái:

“Mang bữa tối lên phòng cho tôi”. Nói xong cô quay lên tầng hai về

phòng.

Thiên Hạ dùng xong bữa tối ở lì trên giường đọc sách, cho

đến khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô buông sách xuống, tắt đèn bàn, rồi vùi đầu trong chăn ấm. Không hiểu sao trong đầu cô cứ

hiện lên hình ảnh bao nhiêu người đang di chuyển, những hình ảnh đan xen nhau, ý thức càng lúc càng rõ ràng….

Tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ

nhưng trong đêm tối vô cùng rõ ràng. Thiên Hạ mở to mắt nhìn ánh đèn mờ

mờ in lên bức tường trắng muốt, một chiếc bóng dài cũng được in trên đó.

Cô nhắm chặt mắt, coi như không nhìn thấy gì.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đền gần hơn, cô có cảm giác như người đó đã

đến bên cạnh giường, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa và mùi rượu vang

hỗn hợp sộc vào mũi, mùi hương càng lúc càng nồng hơn, hơi thở càng lúc

càng gần hơn…

“Anh biết em giả vờ ngủ thôi”.

Thiên Hạ mặc kệ, cô tiếp tục giả vờ ngủ.

“Nếu đã giả vờ thì nên giả vờ cho giống một chút”. Anh ta cười nhạt, mùi

rượu càng lúc càng nồng nặc, cho đến khi cảm giác dịu dàng ấy tràn đến

bờ môi… Thiên Hạ có cảm giác lồng ngực như bị nén chặt, chân tay cô bị

đè chặt xuống giường, cứ thế, cứ thế…

Hình ảnh bị chôn chặt trong tim hiện lên càng ngày càng rõ ràng.

Khi cô tập đàn piano, anh ở bên cạnh kéo violon hợp tấu.

Khi cô đạt giải, anh ôm cô xoay mấy vòng.

Khi cô tổ chức sinh nhật, anh cùng với cô đốt pháo hoa đầy trời.

Thật đáng ghét! Những việc này sớm đã phải vứt vào thùng rác trong quá khứ

rồi, mãi mãi quên đi, tại sao lúc này lại nhớ chứ? Thiên Hạ không giả vờ nữa, cô ngồi dậy và đẩy anh ra ngoài. Anh đã sớm đoán được điều đó cho

nên đã ghì chặt tay cô và hôn tới tấp, môi kề môi, răng kề răng, dường

như họ đang nếm thứ hương vị ngon nhất trên đời…

Khi cô đang định cắn vào lưỡi anh ta một phát thì Khưu Lạc đã quay người và ngồi lên

giường của cô, anh giương giương thưởng thức gương mặt tức giận của cô.

“Ra ngoài!”, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường và chỉ tay ra phía cửa.

“Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau, em không muốn ôn lại chuyện cũ sao?”

Ánh mắt màu xanh, gương mặt đầy tự tin, vẻ đẹp thanh tú pha trộn giữa

nét đẹp phương Tây và phương Đông, vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, ai có

thể tưởng tượng được đằng sau gương mặt ấy là một linh hồn vô cùng ghê

tởm và tà ác.

“Không muốn một chút nào. Mời anh ra khỏi phòng tôi ngay bây giờ”. Gương mặt và giọng nói vô cùng điềm tĩnh, ánh mắt lạnh

như băng.

“Được thôi. Mai gặp lại. Thiên Hạ, ngủ ngon!”. Khưu Lạc cười rồi quay người bước ra khỏi cửa, chiếc bóng dài của anh khuất dần

theo tầm mắt.

Thiên Hạ thở phào, chuyện ban nãy giống như một cơn ác mộng vậy.

Cô đảo mắt và thấy một cái lọ pha lê rất đẹp trên đầu giường, trên cổ lọ

còn dây ruy – băng gói quà. Thiên Hạ cầm lọ nước hoa và xịt khắp phòng,

hương thơm bay nhè nhẹ, chốc lát đã tràn đày sống mũi.

Cô cười một cách lạnh lùng rồi ném lọ nước hoa vào một góc.

Ba năm không gặp, anh ta không hề thay đổi gì cả, ngay cả thủ đoạn để lấy lòng cô vẫn y như ngày trước.

“Chỉ có điều, Khưu Lạc à…” Đêm khuya lạnh lẽo, cô trầm giọng cười “Một người luôn dừng lại ở quá khứ như anh làm sao có thể đấu với tôi của bây giờ

được chứ? Tôi không bao giờ… để anh chơi một lần nữa đâu”.

Sáng

sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng Thiên Hạ cầm chìa khóa xe và cặp tài

liệu chuẩn bị ra ngoài, đằng sau vang lên tiếng gọi: “Đợi đã”.

Cô tiếp tục bước đi coi như không nghe thấy gì, Ngôn Khởi Thước thấy vậy liền gọi lớn: “Thiên Hạ, con đợi một chút”.

“Sao vậy?” Cô quay lại hỏi hai người.

“Khưu Lạc mới trở về, xe vẫn chưa chuẩn bị được, cả hai đứa đều phải đến tổng bộ “Cảnh Thụy” nên đi cùng nhau luôn”. Ông Khởi