
n ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình quan tâm của Tòng
Dung, lập tức đứng thẳng lưng, cố tỏ ra vẻ khỏe mạnh. “Ta vẫn khỏe.”
“Đừng ỷ mạnh, ngươi không khỏe chút nào, ngươi bị
bệnh.” Tòng Dung một thân bạch sam, yên lặng nhìn hắn.
“Ta không bệnh, ta chỉ thì hơi mệt chút......” Bình
Thường liền phản bác.
“Trái tim, rất đau?” Tòng Dung đột nhiên nói.
“Cái gì?” Hắn rùng mình.
“Trái tim của ngươi, đang đau đớn.” Ánh mắt Tòng Dung
ấm áp nói.
“Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Tim ta tự ta biết quản, tin
tưởng là nó bây giờ tốt lắm.” Hắn nhăn mày, khẩu khí cường ngạnh.
“Nếu nó tốt, vì sao ngươi khóc?”
Bình Thường hơi lặng đi, rồi lập tức trách mắng:
“Ngươi đừng náo loạn!”
“Trái tim của ngươi đang rơi lệ, chỉ là bản thân ngươi
nhìn không thấy.” Tòng Dung thở dài.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Bình Thường không
vui trừng mắt nhìn hắn ta.
“Đầu óc ngươi không rõ, nhưng trái tim ngươi hiểu
được, bởi vì trí óc ngươi đã quên, nhưng trái tim ngươi vẫn còn nhớ
rõ......”
“Đêm khuya ngươi tới tìm ta chính là muốn nói những
lời vớ vẩn đó sao?” Hắn có chút tức giận.
“Không, ta đến, là chữa bệnh cho ngươi.” Tòng Dung mỉm
cười.
“Ta nói, ta không bệnh!” Bình Thường không
hiểu tại sao đêm nay vị lão hữu này lại đáng ghét như vậy.
“Nếu vậy, có muốn nghe ta kể một câu chuyện xưa?” Tòng
Dung đổi đề tài.
“Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi ......” Hắn không có tâm
tình nghe chuyện xưa.
“Có một cô gái từ nhỏ trổ mã diễm lệ tuyệt luân, nàng
sinh ra ở tiên gia, cá tính tranh cường háo thắng, tự phụ cao ngạo, thông minh,
cũng rất háo thắng. Ngọc Hoàng tình cờ nhìn thấy nàng, giật mình, không để ý
kháng cự của nàng, dùng hết phương pháp bức nàng vào cung......” Tòng Dung vẫn
tự mình kể.
“Ta không muốn nghe chuyện Lệ Phi.” Bình Thường hừ
lạnh.
“Cô gái vào cung, ngạo khí khinh người, nàng kiêu
căng, phát cáu, không để Ngọc Hoàng vào mắt, không cho Ngọc Hoàng chạm vào
nàng, nhưng nàng càng như thế, Ngọc Hoàng liền càng thích nàng, sủng nàng, theo
đuổi nàng, lấy lòng nàng......” Tòng Dung tìm ghế đá ngồi xuống, tiếp tục nói.
Bình Thường không hé răng, đây đúng là nguyên nhân hắn
không có cảm tình với Lệ Phi.
“Mặc dù được sủng ái, cô gái ấy ở trong cung không hề
vui vẻ. Nàng muốn được sống tự do tự tại, không ngờ lại bị nhốt ở trong cung,
vì thế nàng dần dần trở nên sa sút tinh thần, rầu rĩ không vui, cho
đến ngày nàng gặp một nam tử trong cung......” Tòng Dung dừng một chút.
Bình Thường nghiêm mặt đông lạnh, Lệ Phi quả nhiên đối
Ngọc Hoàng bất trung, cho nên mới phản bội Ngọc Hoàng, những điều sau này đều
là nàng gieo gió gặt bão.
Nam tử kia thường xuyên tiến cung, vẻ mặt nghiêm khắc,
lời ăn tiếng nói thận trọng , thái độ công chính cương trực cùng cá tính nhẫn
nại, khiến cho nàng vô cùng ái mộ. Sau, nàng mới biết được, thì ra nam tử kia
chính là thần quan chưởng quản pháp luật và kỷ luật Thừa Thiên cung......
Bình Thường nghe hắn ám chỉ mình, biến sắc.
“Tòng Dung, ngươi nói bậy bạ gì đó......” Hắn kinh sợ
quát to.
“Nàng vốn thầm mến nam tử kia, nhưng hiềm nỗi thân
phận của mình, chỉ có thể tương tư thành bệnh.”
“Câm mồm!” Hắn giận dữ quát. Lệ Phi trước kia ái mộ
hắn? Điều này quả là rất khó tin !
“Nàng bị bệnh, bệnh không nhẹ, ngự y lo lắng, Ngọc
Hoàng cũng lo lắng, lúc này nam tử này vào cung bẩm tấu, Ngọc Hoàng triệu hắn
đến Lệ Phi điện, bẩm trình phê tấu chương tại chỗ, cô gái rốt cục nhìn thấy
người mình nhớ thương, bệnh lập tức tốt hơn phân nửa......”
“Tòng Dung!” Bình Thường càng nghe càng kinh hãi.
“Cô gái ấy đã từng lén lút đến đây, nàng thường xuyên
tránh ở góc khuất nhìn nam tử kia, càng lúc càng chìm đắm, không thể thoát ra…”
“Đừng nữa nói!” Bình Thường rống lên, nắm lấy vai Tòng
Dung.
“Đã đến trọng điểm, ngươi hãy nghe hết đã!” Tòng Dung
cười, lại nói tiếp: “Cô gái đem tình cảm của mình chôn chặt ở trong lòng, nàng
nghĩ sẽ không ai biết, nhưng trong cung tai vách mạch rừng, tâm sự của nàng, vẫn
bị người nào đó phát giác, vì thế, ngày đó đệ đệ Ngọc Hoàng ‘Lệ vương’ làm
phản, có người lén đưa tờ giấy, lấy tên nam tử kia, ước hẹn gặp mặt nàng ở cửa
đông Thừa Thiên cung......”
“Không!” Bình Thường cả người chấn động, kinh hãi mở
to hai mắt
“Cô gái ấy trúng kế, hưng phấn đến chỗ ước hẹn, lại bị
bắt gặp tại trận, tội danh là tư thông cùng ‘Lệ vương’, đồng mưu làm phản. Ngọc
Hoàng giận dữ, truy bắt chủ mưu ‘Lệ vương’,‘ tổng quản Cấm vệ quân’,‘ cung thị
Thừa Thiên’, hạ ngục cùng với cô gái đáng thương kia, phán rủa hình ác liệt, vì
thế bọn họ biến thành tứ thú, bị tước đoạt trí nhớ, vô lão bất tử, bất sinh bất
diệt, không rơi luân hồi, trọn đời bị biếm hạ làm ‘Phi nhân.” Tòng Dung nói tới
đây, ngừng lại.
Bình Thường ngạc nhiên đứng sừng sững, tứ thú đắc tội
là do hắn điều tra xác nhận, Ngọc Hoàng phán định, Tòng Dung thi ph