
ỏi.
“Ngươi ngay cả ta là ai cũng đã quên, pháp thuật Tòng
Dung thật đúng là lợi hại! Mấy ngàn năm, ngươi vẫn nhớ không nổi chuyện trước
kia.” Nữ nhân châm chọc cười.
“Người không đáng để ta nhớ, bình thường ta cũng không
rảnh đi nhớ.” Nàng tuy rằng mỏi mệt, nhưng năng lực đối đáp mỉa mai người vẫn
không hề suy giảm.
“Ngươi nói cái gì? Xem ra nhân giới đã tiêm nhiễm cho
ngươi thêm nhiều thói xấu bẩn thỉu.” Nữ nhân cả giận nói.
“Kỳ thật Thừa Thiên cung cùng Nhân Giới đều dơ bẩn
giống nhau, nơi nơi đều có những người giống như ngươi.” Nàng liền đáp lễ.
“Hừ! Tiện nhân khá lắm, từ trước đã nhanh mồm nhanh
miệng, bây giờ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, trước kia ngươi được sủng ái,
hiện tại đã không còn như xưa. Thế nào, mỗi ngày bị nam nhân mình yêu bắn thủng
trái tim, dư vị quả là không tệ?” Nữ nhân kia lớn tiếng móc mỉa.
Nàng trừng mắt nhìn nàng ta, lười đáp lại.
“Ngươi là con phượng hoàng yêu nghiệt, căn bản không
chết được, cho nên, bắn nhiều thêm vài lần nữa cũng chẳng là gì.” Nữ nhân vòng
quanh lồng sắt, đi thong thả rảo bước đi quanh nàng, chăm chú nhìn nàng.
“Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?” Nàng không còn kiên
nhẫn .
“Ta chỉ là tới cùng ngươi ôn chuyện, Lệ Phi.” Nữ nhân
cố tình nhấn mạnh tước hiệu nàng trước kia.
“Ôn chuyện?”
“Đúng vậy! Nhớ ngày đó, sau khi ngươi tiến cung trở
thành Ngọc Hoàng bảo bối, khiến ta cùng khác phi tử đều bị đầy vào lãnh cung.
Ngươi là con hồ ly tinh mê hoặc hoàn toàn tâm trí Ngọc Hoàng, hắn ta giống như
điên dại, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy ngươi, bảo vệ ngươi, khi đó,
ngươi có biết trong lòng ta cùng phi tử khác có bao nhiêu căm hận không?”
“Ngươi...... không lẽ chính là...... Hoàng hậu?” Mắt
nàng chợt lóe sáng.
“Ngươi đoán không sai, đúng vậy, chính là ta.” Hoàng
hậu ngẩng cao đầu
“Ngươi một mình thân chinh đến đây, chỉ để nói ngươi
có bao nhiêu căm hận ta chỉ để nói ngươi căm hận ta tới mức nào?” Nàng cười
lạnh.
“Không, ta là đến xem kết cục của ngươi, Lệ Phi, nhìn
xem xú nha đầu năm đó không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nay trở nên hạ tiện
cỡ nào, thảm thương cơ nào!” Hoàng hậu khinh miệt liếc mắt nàng một cái.
“Nửa đêm, ngươi lặn lội chạy đến nơi đây, có thể thấy
được năm đó ta cho ngươi đả kích không nhỏ.” Nàng trào phúng phản kích.
“Ngươi......” Hoàng hậu tức điên.
“Trong lồng phượng hoàng không có gì hay để xem, mời
trở về đi!” Nàng không ngẩng đầu, nhắm mắt lại.
“Hừ hừ, đem ngươi biến thành cá chậu chim lồng, cũng
mất không ít tâm huyết của ta đâu!” Hoàng hậu đắc ý nói.
“Có ý gì?” Nàng nhanh chóng mở mắt ra, nhíu lại mi
tâm.
“A...... Ngươi không nhớ rõ, nhưng là lúc ấy thật đúng
là phấn khích a! Ngươi là thứ tiện nhân ai cũng thấy chướng mắt mắt, nhưng lại
khư khư ôm ấp tình cảm với tên đầu gỗ Bình Thường. Ngươi cứ cho là không có
người biết, nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt ta, chính vì thế ta chỉ
cần đưa một tờ giấy là có thể khiến cho ngươi gặp đại hạn chết người......”
Hoàng hậu che miệng cười to, đến nay vẫn cảm thấy kiêu ngạo với kiệt tác chính
mình.
“Ngươi nói cái gì?” Nàng trợn to hai mắt, đầu óc nặng
nề trong sâu thẳm hiện lên hình ảnh mơ hồ.
“Ngươi ư, một lòng thầm nghĩ đi gặp Bình Thường, lại
không biết đó là cạm bẫy, để ngươi cùng ‘Lệ vương’ gặp nhau, đắc tội danh tư
thông, ngươi coi xong...... Ha ha a......” Hoàng hậu cười chói tai.
Tờ giấy? Tư thông?
Những lời này như một chiếc chìa khóa, bật mở tất cả
những kí ức vốn đã chôn vùi, nàng giật mình trợn mắt, lục lại kí ức……
“Nhìn ngươi bị nam nhân ngươi yêu nhất lăng trì, quả
thực lòng người sảng khoái. Tình cảm một lòng một dạ của ngươi đều là rác rưởi,
Bình Thường người ta căn bản để ý cũng không để ý ngươi đâu! Nhọc công ngươi vì
hắn hạ ngục, hắn cũng chỉ xem ngươi như loại nữ tử hồng hạnh ra tường, phản tặc
tư thông vô sỉ. Hắn tự mình chấp pháp, đem ngươi giáng xuống làm phượng hoàng,
biến thành phi nhân nên ngươi mới vụng trộm trốn xuống Nhân Giới.
Mấy ngàn năm qua, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến ngươi,
đến bây giờ, lại mỗi ngày chấp hình, không lưu tình chút nào lấy tên bắn thủng
ngươi, dồn ngươi vào chỗ chết rồi sau đó lại tái sinh...... Ha ha a...... Ngươi
cứ tiếp tục tại cái lồng sắt đây, nhận lấy thống khổ vô tận đi!” Hoàng hậu kéo
vạt áo trường bào, nghênh ngang đi ra ngoài.
Lí Tùy Tâm kinh ngạc đứng ở trong chiếc lồng, trí nhớ
chôn sâu không thấy ánh mặt trời nhờ những lời châm chọc của hoàng hậu mà khai
quật lên từng mảnh. Một ngày một đêm, nàng không ngủ không nghỉ, không ăn không
uống, cố gắng sắp xếp những tình tiết đó, sau đó, một khắc đêm khuya lại lần
nữa buông xuống kia, nàng nhớ lại hết thảy.
Nhớ lại tâm tình ước hẹn của nàng đêm hôm đó.
Nhớ lại tâm tình hoảng sợ của nàng khi bị bắt đêm hôm
đó.
Mà, tự tay bắt nàng, chính là người nàng mong nhớ đêm
ngày Hữu Bật đại nhân Bình Thường..